Nhất Biệt Nan Viên

Thất.

Quân doanh thành Nam Kinh.

“Người Nhật bất ngờ đưa quân lính vào phía Nam Thượng Hải, chúng ta cần phải ngay lập tức điều binh đến. Không thể nhìn người Nhật lộng hành như thế được.”

Phác Xán Liệt ngồi ở vị trí trung tâm của chiếc bàn dài, trên mặt bàn công văn, giấy tờ bày biện la liệt. Hắn không vội đáp lời người trưởng quan vừa lên tiếng, hai tay đan trước mặt, mày khẽ nhíu lại không rõ là đang suy nghĩ gì.

“Tôi không nghĩ người Nhật đơn giản muốn làm loạn ở Thượng Hải. Trước hết, ngày mai tôi và trưởng quan Kim đến Thượng Hải một chuyến.”

“Rõ.”

Cuộc họp kết thúc, Phác Xán Liệt ngồi trên xe trở về phủ, đầu mày vẫn không có dấu hiệu dãn ra. Rốt cục, người Nhật bọn chúng đang dự tính điều gì?

Phác Xán Liệt mệt mỏi day day mi tâm, người dân Trung Hoa, bách tính Nam Kinh trong tay hắn, còn có cả Bá Hiền, đều là những người Phác Xán Liệt dùng cả đời, cả sinh mạng để bảo vệ. Thời cuộc loạn thêm một chút, lòng hắn lại bất an thêm một phần.

Biên Bá Hiền ngồi trên bàn ăn nhưng ánh mắt lại dán chặt trên cửa lớn. Mạc Mạc bên cạnh khóc không ra nước mắt, cách một lúc lại rối rít khuyên nhủ.

“Thiếu gia, người mau ăn cơm rồi uống thuốc đi. Nếu không Phác đương gia về sẽ giết chết nô tì mất.”

“Ta chờ ngài ấy về.”

“Thiếu gia.”

Cánh cửa gỗ mở ra, bóng người cao lớn uy nghiêm giáng những bước đi vững vàng xuống nền đất, vạt áo khoác dài xanh thẫm màu quân trang mỗi bước đi lại ma sát vào tiếng gió tạo nên những âm thanh sột soạt.

Phác Xán Liệt cởi bỏ áo khoác ngoài và quân mạo đưa cho nha hoàn đứng bên cạnh, sau bước đến bên bàn ăn ngồi xuống.

*quân mạo: mũ của lính

“Sao em không ăn cơm?”

“Tôi… tôi…”

Phác Xán Liệt không nhìn Biên Bá Hiền, cầm dao nĩa cắt thịt bò trên đĩa rồi đẩy đến trước mặt cậu.

“Ăn nhiều một chút.”

Nói xong liền đẩy ghế đứng dậy, Phác Xán Liệt vừa xoay người toan bước đi lại nghe thấy tiếng gọi của Biên Bá Hiền, liền xoay đầu lại.

“Ngài không ăn tối sao?”

“Nếu em lo cho tôi thì chiếu cố bản thân mình thật tốt đi.”

Lo? Lo cho ngài ấy? Biên Bá Hiền cậu chính là đang lo lắng cho Phác thượng quan sao?

Trước lúc rời đi, dường như Biên Bá Hiền nhìn thấy nụ cười thấp thoáng của hắn. Tay đang cầm nĩa siết chặt, khuôn mặt phút chốc đỏ bừng.

Cả đêm hôm đó, Biên Bá Hiền trằn trọc không ngủ được. Hình ảnh nụ cười hiếm hoi trên khuôn mặt cứng nhắc của Phác Xán Liệt cùng câu nói kia cứ như con ong vo ve bên tai cậu. Mãi đến gần sáng mới chợp mắt một chút.

Trong cơn mê man không sâu giấc, Biên Bá Hiền nhìn thấy chính mình khóc đến là thương tâm. Phía trước con đường cô tịch không một bóng người, hàng quán xác xơ, Biên Bá Hiền cứ ngồi ở đấy đau thương nhìn theo bóng người cao lớn quân trang xanh thẫm đã chuyển đỏ ba phần. Mùi máu tanh nồng quyện theo vị hanh khô của gió.

“Đừng đi. Cầu xin ngài đừng đi.”

Lúc Biên Bá Hiền tỉnh lại đã là giữa trưa, mặt trời lên cao nhất, tuy đã vào tiết đông nhưng vẫn có thể nhìn thấy được ánh nắng yếu ớt ngập tràn trên khung cửa.

Biên Bá Hiền đột ngột choàng dậy, ánh mắt hoảng loạn trên trán rỉ đầy mồ hôi. Mạc Mạc bên cạnh thấy điều không ổn liền chạy lại.

“Thiếu gia người làm sao vậy?”

“Phác thượng quan… ngài ấy…”

Ánh mắt Biên Bá Hiền dường như còn mang theo hơi nước. Mạc Mạc nhìn vẻ mặt hoảng hốt của Biên Bá Hiền cũng bị dọa sợ, thành thành thật thật trả lời không sót một chữ.

“Thưa thiếu gia, Phác đương gia đã lên đường đi Thượng Hải. Sáng nay trước khi đi ngài có đến phòng của người một lúc. Phác đương gia ngồi bên giường người rất lâu nhưng không nỡ đánh thức người dậy. Lúc sau, khi rời đi còn cẩn thận dặn nô tì chăm sóc thiếu gia, còn có phải luôn ở bên cạnh bồi chuyện để người không buồn chán.”

Biên Bá Hiền nghe xong, lòng liền trầm xuống, không rõ là nên vui hay nên buồn. Giấc mộng đêm qua kinh khủng như một con ác quỷ gặm nhấm tâm hồn cậu. Cha, mẹ đã rời bỏ cậu. Phác Xán Liệt… không… không thể cũng như thế được.

“Mạc Mạc, ta muốn đi nghe hát.”

“Vâng thiếu gia chờ nô tì đi lấy áo khoác cho người.”

“Ta muốn mặc áo của Phác thượng quan.”

Mạc Mạc kinh ngạc, bước chân khẽ dừng một chút, nhưng ngay lập tức trên mặt vẽ ra nét cười không rõ.

“Vâng.”

Ngồi ở một góc quen thuộc trong gánh hát Tam Khanh, Biên Bá Hiền chăm chú lắng nghe vở hí kịch. Hôm nay nơi này lại diễn vở Bá Vương Biệt Cơ, nhưng chỉ có điều diễn viên trên sân khấu đã có chút thay đổi.

Biên Bá Hiền ngồi xem đến xuất thần, vừa hay đến đoạn Ngu Cơ rút gươm của Hạng Vũ tự vẫn, chén trà trong tay Biên Bá Hiền rơi xuống đất vỡ tan. Tiếng động kinh hãi nhiều người ngồi xung quanh, mặt Biên Bá Hiền lại trắng bệch.

“Mạc… Mạc đưa ta về.”

Phác Xán Liệt đến Thượng Hải tròn nửa tháng. Tiết đông đã vào những ngày tháng lạnh giá nhất ở thành Nam Kinh, tuyết trắng phủ dày khắp đường sá phố phường. Giữa trưa đã không còn có thể nhìn thấy những ánh nắng yếu ớt chiếu xuống khung cửa sổ.

Biên Bá Hiền khoác một lớp áo lông dày ngồi bên cửa sổ lớn trong phòng, lặng im nhìn từng đợt tuyết đáp xuống nhân gian.

“Mạc Mạc bây giờ là tháng mấy?”

“Thưa tháng mười một.”

Biên Bá Hiền không tiếp lời, lại tiếp tục nhìn ra cửa sổ. Cửa phòng mở ra, nha hoàn dưới nhà bếp bưng đến một bát canh gà đưa cho Mạc Mạc rồi rời đi.

“Thiếu gia, người uống chút canh gà này đi. Dạo gần đây người càng lúc càng gầy, Phác đương gia khi trở về thấy thế sẽ rất đau lòng.”

“Em cũng nhìn ra là ta đang đợi ngài ấy?”

“Là người kề cạnh thiếu gia ở Phác phủ này, nô tì… nô tì có thể thấy được người rất quan tâm Phác đương gia.”

Biên Bá Hiền cười khẽ, cầm bát canh đưa lên miệng.

Đêm đông buông xuống thật nhanh, từng đợt gió tuyết thét gào ngoài cửa sổ khiến lòng người rét lạnh. Biên Bá Hiền nằm trong chăn, u sầu vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ. Nhìn vào màn đêm đen vô tận như hũ nút, hút hết mọi ấm áp của trần gian.

Ánh mắt Biên Bá Hiền không còn rõ ràng nữa, hai mí nặng nề khép lại, rơi vào cơn mê man bất định.

Thì ra là ta đang đợi ngài ấy.

Thì ra cũng là ta thật thích ngài ấy.

Bát.

Phác Xán Liệt trở về phủ vào nửa đêm, cái lạnh của gió đông dường như muốn khắc sâu vào da thịt hắn.

“Thượng quan bây giờ đã tối, đợi ngày mai trời lặng hơn chúng ta hẵng về.”

Kim Chung Đại đứng bên cạnh lo lắng nhìn Phác Xán Liệt mấy ngày qua đã vô cùng mệt mỏi.

“Tôi về bây giờ. Cậu ở lại đi.”

Kim trưởng quan thầm thở dài, vẫn là vị thượng quan cao cao tại thượng ấy đã quyết thì không ai ngăn được.

Cả phủ đệ chìm trong bóng đêm đen đặc, lấp loáng trong gió buốt vài ánh đèn le lói phát ra từ vài cửa sổ. Phác Xán Liệt vừa vào nhà liền ngay lập tức bước lên phòng Biên Bá Hiền.

Căn phòng ấm áp vừa mở hé liền có thể cảm nhận được hơi thở thuần khiết của người kia hòa quyện cùng mùi trầm hương vấn vít đến say lòng. Phác Xán Liệt chậm rãi từng bước thật khẽ đến bên giường nhưng đôi bốt da gõ trên mặt sàn vẫn tạo ra những thanh âm lộp cộp.

Phác Xán Liệt ngồi bên giường khẽ đưa tay chạm vào khuôn mặt trắng mịn hơi ửng đỏ của Biên Bá Hiền.

Chỉ mới có nửa tháng em lại có thể gầy đến mức này?

Phác Xán Liệt đau xót vuốt thẳng những lọn tóc rối tung của cậu. Sau liền áp cả trán mình lên trán đối phương.

Hai hơi thở cùng hòa vào nhau, một mạnh mẽ nhuốm vị lạnh buốt của sương giá, một dịu dàng lại thanh thoát như làn khói của tách trà nóng hổi.

Biên Bá Hiền cảm giác có vật gì lạnh lẽo áp vào mặt mình liền nhíu mày. Là mùi hương, là hơi thở quen thuộc, là quân trang xanh thẫm chói mắt vẫn còn vương vài bông tuyết chưa kịp tan, là Phác Xán Liệt.

Trong phút chốc chạm mắt, khuôn mặt người kia gần trong gang tấc khiến đầu óc Biên Bá Hiền chao đảo, hai gò má vốn vì sốt mà nóng bừng nay lại càng ửng đỏ hơn. Ánh mắt Phác Xán Liệt chăm chú nhìn vào đôi con ngươi của cậu, không hề lay động, không hề trốn tránh như muốn hút tầm mắt của Biên Bá Hiền vào trong nó.

Lát sau Phác Xán Liệt đứng dậy, hai tay chắp sau lưng, khuôn mặt phút chốc lạnh giá khiến người khác không rét mà run.

“Tại sao lại để bản thân thành ra như vậy?”

Trong lời nói của Phác Xán Liệt không hề có ý khoan nhượng. Biên Bá Hiền vội vàng ngồi dậy, hai tay nắm chặt góc chăn, đầu cúi thật thấp.

“Em… em…”

Là vì nhớ mong ngài.

Phác Xán Liệt không chất vấn nữa, xoay người bước ra khỏi cửa. Biên Bá Hiền đột nhiên trong lòng dâng lên cảm giác sợ hãi, liền tung chăn chạy đến nắm lấy vạt áo hắn.

“Ngài… đi đâu?”

Mắt thấy Biên Bá Hiền trong bộ quần áo ngủ mỏng manh, chân trần đứng trên nền nhà lạnh ngắt, lòng Phác Xán Liệt liền dịu xuống. Nhẹ nhàng nâng cả người cậu lên, ôn nhu ôm vào lòng rồi mang Biên Bá Hiền đặt trở lại giường.

“Ngoan nằm trên giường. Tôi đi gọi bác sĩ.”

Ngô Thế Huân kê một đơn thuốc, dặn dò Biên Bá Hiền vài câu xong liền liếc mắt nhìn Phác Xán Liệt đang đứng khoanh tay bên cạnh.

“Anh cũng hay rồi. Chỉ toàn canh giờ linh mà gọi tôi.”

Phác Xán Liệt nhắm mắt, khẽ day day mi tâm.

“Tiễn khách.”

Ngô Thế Huân tức đến mặt đỏ quay như con cua luộc, bắt đầu ca cẩm.

“Lần trước tôi đang tắm, anh bắt tôi lập tức đến đây. Còn dọa sẽ lột da tôi, hại tôi đành phải tắm rửa qua loa ba chân bốn cẳng hộc tốc sang nhà anh. Hôm nay giữa đêm giữa hôm mưa tuyết bão bùng, anh lại réo tôi sang. Đã thế còn bày ra bộ mặt không biết điều này. Tức chết tôi mà.”

Phác Xán Liệt khoanh tay tựa người vào tường, nhìn bác sĩ Ngô múa môi đến thiếu điều nước bọt văng tứ phía.

“Nói xong chưa? Tiểu Mạc tiễn khách.”

Ngô Thế Huân cạn ngôn với con người trước mặt liền quay sang Biên Bá Hiền nằm trên giường.

“Phu nhân xem Phác thượng quan đối xử với ân nhân chữa bệnh cho người như thế đó. Sau này mong phu nhân phải đóng cửa dạy chồng cẩn thận a~.”

Vừa dứt lời bác sĩ Ngô liền nhanh chân chạy ra khỏi nhà Phác Xán Liệt, chỉ sợ hắn một phát bắn chết mình.

Ngô Thế Huân là bác sĩ giỏi nhất thành Nam Kinh cùng với vị thương nhân trứ danh Kim Chung Nhân là hảo bằng hữu của Phác Xán Liệt từ khi hắn bước chân vào Nam Kinh lập nghiệp.

Biên Bá Hiền ngồi trên giường, khóe miệng khẽ cong lên thành một đường xinh đẹp. Trong đáy mắt sóng sánh đọng lại hai từ “phu nhân” không biết vô tình hay cố ý của Ngô Thế Huân.

“Em nghỉ ngơi sớm đi.”

Phác Xán Liệt chuẩn bị rời đi, lại bị Biên Bá Hiền níu áo lần nữa. Hắn xoay mặt nhíu mày nhìn cậu, hôm nay Bá Hiền có chút lạ. Rất bám người.

“Ừm?”

“Ngày mai ngài lại đi đâu nữa sao?”

Phác Xán Liệt nhìn vẻ mặt tủi thân lẫn mong chờ của Biên Bá Hiền đột nhiên liền bật cười, một bên má lúm xuống đồng tiền nho nhỏ khiến cả khuôn mặt cứng nhắc trở nên sáng lạn. Hắn đưa tay nắm lấy tay cậu khẽ vuốt ve rồi bỏ vào trong chăn.

“Ngày mai tôi thuộc về em.”

Cửu.

Sáng sớm không khí lạnh buốt cào xé bên ngoài cửa sổ khiến lò sửa trong nhà dù cho có hoạt động hết công suất vẫn không thấy bớt lạnh.

Biên Bá Hiền vừa mở mắt ra liền thấy bữa sáng đã bưng đến trước mặt. Mạc Mạc mặc áo bông dày đứng bên giường đưa chậu nước đến.

“Thiếu gia, người rửa mặt.”

“Ta có chân tại sao lại phải làm như thế?”

“Ai người chưa khỏi bệnh hẳn mà. Vả lại Phác đương gia cũng đã bảo gia nô mang đồ ăn sáng lên phòng cho người.”

“Sau này em không cần như thế nữa. Ta tự mình làm được.”

“À. Phác đương gia đang chờ người ở phòng khách, người mau chóng ăn sáng rồi thay y phục vào.”

Lúc Biên Bá Hiền bức xuống cầu thang đã nhìn thấy Phác Xán Liệt ngồi bắt chéo chân trên sa lon đọc sách. Hắn mặc sơ mi trắng cùng quần âu đen, bên ngoài khoác một chiếc áo ghi lê đơn giản. Khuôn mặt lại trở về với nét lãnh tĩnh thường lệ, thấy có tiếng động Phác Xán Liệt cũng không vội buông sách xuống, khẽ liếc mắt lên nhìn cậu.

“Tôi có món quà muốn tặng em.”

Nói rồi Phác Xán Liệt đặt sách xuống bàn thủy tinh, đứng dậy chỉnh lại áo choàng lông trắng tinh trên người Biên Bá Hiền khiến cậu bất giác mà đỏ bừng mặt mũi.

Phác Xán Liệt cầm lấy áo khoác dài trên ghế mặc vào, một tay dắt Biên Bá Hiền ra chiếc ô tô đen bóng đã đỗ sẵn trước cửa.

Cảnh vật bên ngoài chìm trong tuyết trắng, càng lúc lại càng trở nên quen thuộc. Biên Bá Hiền mở to mắt vươn người ra cửa kính nhìn cho thật rõ.

Xe dừng lại trước cánh cổng gỗ dày, Phác Xán Liệt bước xuống xe, đặt vào trong tay Biên Bá Hiền một chiếc chìa khóa bạc.

“Của em.”

Biên Bá Hiền trầm mặc nhìn chiếc chìa khóa trong tay thật lâu, bần thần ngoảnh nhìn cánh cửa gỗ đã lâu ngày không gặp lại. Cả phủ đệ nghiêng mình tĩnh lặng giữa mùa giá rét, bị bao trùm bởi màu trắng cô liêu và bóng đêm vô tận. Đây chẳng phải là phủ của Biên gia sao?

“Cảm ơn ngài.”

Cửa gỗ mở lớn phát ra tiếng kêu cọt kẹt, một ụ tuyết đọng lại phía trên rơi xuống Phác Xán Liệt liền đưa tay chắn trên đầu Bá Hiền. Dạo quanh một vòng tiền viện, cây cối trong vườn đã khô héo cả, chỉ còn lại cây đào trơ trọi giữa sân.

Biên Bá Hiền hoài niệm nhìn về phía cây đào, khóe mắt cong thành một dải đen mảnh. Phác Xán Liệt đứng một bên im lặng không lên tiếng, chỉ có giọng kể đều đều lại thanh trong của Biên Bá Hiền văng vẳng bên tai.

“Ngày trước khi còn bé, em vẫn thường trèo lên cây hái quả. Đến một hôm không may trượt ngã đầu u một cục rất to lại còn bị cha đánh cho một trận ra trò. Từ ngày đó em đều chỉ đứng dưới gốc nhìn quả đào hồng tươi mọng nước thèm thuồng mà không dám trèo lên hái nữa.”

Biên Bá Hiền cong mắt mỉm cười, vệt hồng trên má khẽ thắm đượm trước nền tuyết trắng tinh khôi lại càng thêm phần mỹ lệ. Cậu bước đi phía trước, Phác Xán Liệt chắp tay sau lưng nối bước theo sau. Cứ qua mỗi nơi đều nhắc lại một phần kỉ niệm.

Lúc đi ngang qua phòng của cha mẹ, Biên Bá Hiền đẩy cửa bước vào đứng nhìn ngây ngẩn. Lát sau, cậu đi đến bên tủ gỗ mun đen tuyền đặt cạnh giường ngủ mở ra.

Quả nhiên là đã bị bọn người Nhật cướp mất.

“Ngày còn trẻ, cha em đã cầu hôn mẹ bằng một chiếc vòng cẩm thạch đỏ. Ngày ấy, cha chưa có sự nghiệp vững chãi, làm nhiều năm tích cóp lại cũng chỉ mua được một chiếc vòng làm vật đính ước nhưng lại có thể khiến mẹ nguyện ý ở bên cha cả đời. Cha bảo, vòng cẩm thạch đỏ này sẽ khiến mẹ con càng ngày càng yêu ta, buộc mẹ con mãi mãi bên ta. Sau này khi lớn lên, mẹ nói nhất định sẽ tự tay đeo cho con dâu của mình.”

Biên Bá Hiền đứng thật lâu trước ngăn tủ rỗng, nét cười thê lương.

Đến trước cửa nhà bếp, Biên Bá Hiền đột nhiên dừng bước, xoay lại nhìn Phác Xán Liệt, phát hiện trên cầu vai hắn còn đọng lại vài ụ tuyết nhỏ liền tiện tay phủi xuống. Phác Xán Liệt chăm chú nhìn Biên Bá Hiền, thần sắc trong đôi mắt nhẹ nhàng lay chuyển.

“Ngài ở nhà đợi em một lát.”

Biên Bá Hiền nhanh chân lách qua người Phác Xán Liệt, toan rời đi lại bị hắn túm tay kéo trở lại.

“Em đi đâu?”

“Chốc nữa sẽ biết. Ngài không được đi theo đâu đấy.”

Hai cánh môi mọng vẽ nên một đường cong hoàn mỹ, ánh mắt cười tinh nghịch, Biên Bá Hiền hai tay nắm lấy vạt áo bước nhanh ra ngoài.

Phác Xán Liệt đợi người đi được một đoạn liền thong thả theo sau.

Biên Bá Hiền chạy đến khu chợ gần phủ Biên gia, ghé vào vài quầy sạp không biết là mua cái gì.

“Bao tiền ạ?”

“Của cháu mười đồng.”

Vừa lúc bà chủ đưa túi đồ cho Biên Bá Hiền liền có người khác nhanh tay cầm lấy rồi trả tiền. Biên Bá Hiền quay đầu ngước mắt nhìn lên chỉ thấy được cằm của Phác Xán Liệt.

“Thượng… quan sao ngài lại ở đây?”

“Thời buổi loạn lạc, để em một mình ra ngoài, tôi không yên tâm.”

Phác Xán Liệt không nhìn Biên Bá Hiền, ánh mắt dán chặt trên túi đồ trong tay, nghiêng đầu ngắm nghía.

“Em mua cái này làm gì?”

Biên Bá Hiền thoáng chốc đỏ mặt, giật lại túi đồ ôm chặt trong lòng.

“Bí mật.”

Phác Xán Liệt ngồi trên bàn gỗ trong phòng khách của Biên gia. Ngôi nhà này được xây theo lối kiến trúc cũ của nhà Thanh, phủ gồm nhiều gian nhà hợp lại. Toàn bộ đều được xây bằng gỗ, trước cửa treo rất nhiều câu đối, bức hoành phi bằng gỗ.

Biên Bá Hiền từ phòng bếp bưng lên một tô mì còn đang bốc khói nghi ngút đặt xuống bàn, trên trán còn vương chút mồ hôi. Ánh mắt từ từ cong lên, biểu tình vô cùng vui vẻ.

“Sinh thần khoái lạc Phác thượng quan.”

Lúc sáng trước khi rời đi, Mạc Mạc có nói nhỏ với Biên Bá Hiền rằng hôm nay là sinh thần của Phác đương gia, khuyên Bá Hiền cũng nên chúc mừng ngài ấy một chút. Vừa hay lúc trở về Biên gia, Biên Bá Hiền chợt nhớ ra lúc còn nhỏ, mẹ hay nấu mì trường thọ vào mỗi ngày sinh thần của cậu liền quyết định nấu một bát cho hắn.

Phác Xán Liệt nhìn dáng vẻ vui cười đến là hạnh phúc của Biên Bá Hiền, khuôn mặt liền giãn ra, khóe môi khẽ cong cong để lộ một bên lúm đồng tiền rất duyên. Phác Xán Liệt nhìn thẳng vào đôi con ngươi đen láy của Biên Bá Hiền, trong đáy mắt sóng sánh màu hạnh phúc.

“Cảm ơn em.”

“Sinh thần năm sau, em lại nấu mì trường thọ cho ngài.”

Biên Bá Hiền ngồi xuống đối diện Phác Xán Liệt, ngắm nhìn dáng vẻ lúc ăn nhưng không bớt đi chút uy nghiêm nào của ngài thượng quan liền mỉm cười vui vẻ.

Tuyết ngoài trời lại bắt đầu rơi.

1 bình luận về “Nhất Biệt Nan Viên

Bình luận về bài viết này