Nhất Biệt Nan Viên

Tứ

Ngoài cửa đột nhiên truyền đến tiếng gia nô hoảng hốt gọi khiến tên người Nhật đang chuẩn bị hành sự cũng phải tức tối đứng dậy.

“Có chuyện gì?”

“Bẩm ngài Hyuga, bên ngoài có Phác thượng quan đang đợi. Ngài ấy bảo rằng có việc cần thương lượng.”

“Thằng nhãi ranh này rất biết chọn thời điểm. Người đâu chuẩn bị y phục cho ta. Trông chừng cho tốt tiểu mỹ nhân này, không được để cậu ta tự sát.”

Sau khi hắn chắc chắn rằng miệng Biên Bá Hiền đã được nhét một chiếc khăn tay, liền ung dung bước ra bên ngoài.

Trong phòng khách đã có người ngồi đợi sẵn. Vừa nhìn thấy Hyuga bước ra liền nhếch miệng đứng dậy đá chiếc rương toàn vàng ròng về phía hắn trầm giọng hỏi.

“Đã đủ chưa?”

“Ngài thượng quan cũng thật là hào phóng. Cơ mà ngài đây là đang muốn nói cái gì a?”

“Tôi muốn mua người.”

“Chỗ tôi có người khiến ngài thượng quan hứng thú sao? Thật là vinh hạnh cho Hyuga tôi đây.”

Không nói nhiều lời, Phác Xán Liệt lập tức rút súng trong bao da treo trên đai lưng chĩa vào đầu người trước mặt khiến hắn tái xanh mặt mũi.

“Tôi nói tôi muốn mua Biên Bá Hiền.”

Rất nhanh Hyuga liền khôi phục khẩu khí đầy khiêu khích.

“Ngài cứ việc bắn tôi, không những người của tôi sẽ ngay lập tức giết cậu ta mà ngài Phác đây cũng khó tránh khỏi bị đại sự quán Nhật Bản ở thành Nam Kinh…”

Đoàng!

Tiếng súng nổ vang như xé toạc đất trời, tất cả người trong ngoài phòng bị kinh hãi mà nhất loạt chĩa mũi súng về phía Phác Xán Liệt chỉ nhìn thấy Phác thượng quan nhếch miệng cười khinh bỉ, ánh mắt lướt qua tất cả một lượt.

Đoàng!

Đoàng!

Đoàng!

Không biết là qua bao phát súng, toàn bộ thân cận trong phòng khách lẫn ngoài cửa của Hyuga đều đồng loạt đổ rạp, nằm la liệt đầy nền nhà.

“Đợi đại sự quán của các người đến chuẩn bị hậu sự đi.”

Lời nói vừa ra khỏi miệng xung quanh liền không còn một chút hơi thở của sự sống, Phác Xán Liệt giắt cây súng trở lại bao da trên đai lưng, nhẹ tay phủi chiếc áo choàng ngoài, sau nhanh chóng rời khỏi.

Biên Bá Hiền lặng im ngồi trong phòng, tiếng súng nổ lớn như thế đương nhiên Biên Bá Hiền có thể nghe thấy. Chỉ là cậu không thể đoán được cục diện đang diễn ra bên ngoài, trong lòng đầy hỗn loạn.

Cửa phòng phạch một tiếng, bị ai đó mạnh tay kéo ra. Biên Bá Hiền hoảng hốt nhìn ra phía cửa, sau lại nhìn đến hồn bay phách lạc.

Người trước mặt một thân quân phục xanh thẫm, áo choàng bên ngoài cũng cùng một màu, dài chấm mắt cá chân vì bước đi nhanh chóng của người nọ mà phần phật tung bay. Người nọ quân phục chỉnh tề, uy nghiêm tựa thái sơn,  mặt vẫn không đổi sắc, cơ hồ ấn đường có hơi nhíu lại. Đôi bốt da đen tuyền gõ từng nhịp vững vàng xuống nền gạch tạo thành những âm điệu rõ ràng trong tâm trí Biên Bá Hiền.

Có lẽ rất lâu về sau Biên Bá Hiền cũng không tài nào quên được bộ dáng điên đảo chúng sinh của nam nhân trước mặt ngày hôm đó. Trùng hợp thay người trước mặt cũng chính là nam nhân nổi bật ngồi ở trung tâm khán đài trong gánh hát Tam Khanh, cũng là người duy nhất không cười nhạo cậu.

Trên đời này có mấy cái trùng hợp như thế? Càn khôn xoay chuyển không ngừng, giữa hàng ngàn hàng vạn người ngoài kia vẫn nhất nhất phải là người đó. Nhân sinh mấy ai thoát được chữ duyên chữ nợ.

Phác Xán Liệt lấy chiếc khăn tay trên miệng Biên Bá Hiền ném đi. Sau lại gỡ bỏ áo choàng dài bên ngoài, không nói lời nào liền bọc lấy cả cơ thể lõa lồ trắng nõn của cậu, nhấc cả người Biên Bá Hiền lên, ôm ngang bước ra ngoài.

Đoạn đi ngang qua phòng khách Phác Xán Liệt liền lấy tay che mắt Biên Bá Hiền. Cậu chỉ cảm thấy thực kì lạ.

“Tại sao lại che mắt tôi?”

“Không cần nhìn những thứ dơ bẩn.”

Biên Bá Hiền không nói gì thêm, cũng không biết vì sao ở cùng với người này lại khiến cậu có cảm giác an toàn không rõ. Nhưng có lẽ là vì khoảnh khắc người kia quỳ một chân xuống bên giường, ôn nhu khoác áo choàng thật lớn lên người mình, Biên Bá Hiền liền biết cả đời này sẽ dây dưa không dứt với người đó.

Phác Xán Liệt đặt Biên Bá Hiền vào trong xe, sau lại vòng ra ngồi ở ghế bên cạnh.

“Đến Phác phủ.”

“Vâng.”

Ngồi trên xe, Biên Bá Hiền đôi lúc lại khẽ liếc nhìn người bên cạnh, nhưng được một lúc lại bị khí thế của người nọ dọa cho phải đảo ánh mắt nhìn đi hướng khác. Rất lâu sau mới lấy được hết dũng khí mà mở miệng.

“Là ngài đã cứu tôi… Cảm ơn.”

Nói xong Biên Bá Hiền lại khẽ liếc mắt nhìn người kia một chút, vẫn không thấy động tĩnh gì liền thở dài cụp cả hai mắt xuống.

Xe dừng lại trước một chiếc cổng thật lớn trạm trổ tinh xảo, dường như còn cao hơn cả cái mái phòng của Biên Bá Hiền. Phía trước có hai lính quan canh gác cẩn mật, mắt vừa thấy chiếc xe quen thuộc liền tự động mở cổng.

Xe chính thức dừng lại trước một ngôi nhà, mà không, phải là một cái tòa thành đồ sộ mới đúng. Ngôi nhà này được xây dựng theo kiến trúc phương tây, giữa sân viện là một đài phun nước cực kì lớn. Cửa gỗ đàn hương thơm phức vừa mở toang đã có sẵn hai gia nô và quản gia đứng đợi. Biên Bá Hiền mắt mở lớn nhìn mỏi cũng không dám chớp.

Phác Xán Liệt xuống xe, bước vòng về phía bên kia mở cửa xốc cả người Biên Bá Hiền lên, bế vào trong nhà. Tuy gia nô không ai dám nhìn nhưng Biên Bá Hiền vẫn thấy thực xấu hổ, hai tay siết chặt vạt áo choàng trên người.

“Ngài… thả tôi xuống, tôi có thể tự đi được.”

Phác Xán Liệt vẫn không phản ứng, Biên Bá Hiền thầm nghĩ liệu người này có phải đá tảng hay không?

Phác Xán Liệt bế Biên Bá Hiền vào một căn phòng thật lớn, đặt cậu ngồi trên giường.

“Cần gì cứ nói với quản gia.”

Dứt lời định rời đi liền bị bàn tay thuôn mảnh của Biên Bá Hiền níu lại. Phác Xán Liệt nhíu mày nhìn cậu.

“Ngài… tôi vẫn chưa biết tên ngài.”

“Phác Xán Liệt. Từ nay hãy nhớ kĩ cái tên này.”

Biên Bá Hiền những tưởng Phác Xán Liệt sẽ hỏi tên mình, thế nhưng vừa nói dứt lời người kia liền đi ra khỏi cửa.

Thế nhưng, Phác Xán Liệt? Người này chẳng lẽ lại là Phác thượng quan kia?

Biên Bá Hiền có nằm mơ cũng không dám nghĩ tới người vừa nãy còn ôm mình trong tay lại chính là vương của cả cái thành Nam Kinh này.

Ngũ.

Biên Bá Hiền tắm xong tóc vẫn còn chưa ráo nước, từng giọt nước theo thân tóc mà rỏ xuống nền nhà. Vừa nãy đến tủ quần áo lấy đồ, tất cả đều là âu phục chưa kể cái nào cái nấy to như cái mành, Biên Bá Hiền chọn đi chọn lại vẫn là không vừa.

Đành mắt nhắm mắt mở tùy ý mặc một bộ, nhưng mãi vẫn chưa gài hết khuy áo. Biên Bá Hiền đi ra khỏi phòng tắm vừa đi vừa nghĩ về thân phận của người kia, liền nhìn thấy Phác Xán Liệt đã thay vào một bộ âu phục thoải mái, đang ngồi đọc sách bên bàn gỗ.

Người kia thấy động tĩnh khẽ đưa mắt nhìn lên. Thấy Biên Bá Hiền ngơ ngác áo quần xộc xệch, Phác Xán Liệt khẽ nhếch môi đặt sách trong tay xuống. Hắn sải bước đến trước mặt Biên Bá Hiền, nắm lấy hai cổ áo của cậu kéo lại gần rồi tự mình gài lấy.

Từ góc độ của Biên Bá Hiền nhìn lên, quả nhiên sẽ không biết hổ thẹn mà mặt mày đỏ ửng. Đường xương mặt hoàn hảo không góc chết, người nọ lại đang chăm chú nghiêng đầu gài khuy áo cho cậu. Biên Bá Hiền cảm giác hồn mình cũng sắp theo cơn gió mà bay đi.

“Tôi… tôi tự mình làm là được rồi. Không phiền ngài… thượng quan.”

Vừa hay Phác Xán Liệt cũng đã gài xong khuy áo cuối cùng, hắn ngước mắt lên nhìn cậu một chút sau nhanh chóng đứng lên tiến ra cửa.

“Đi xuống ăn cơm thôi. Bá Hiền.”

Biên Bá Hiền kinh ngạc tột độ, hai mắt vẫn còn mở to, miệng vẫn chưa thể khép lại. Phác Xán Liệt này tại sao có thể biết được tên của cậu? Nhưng dựa vào địa vị của hắn muốn biết thân thế của cậu e chỉ là chuyện muỗi.

“Là ngài cho người theo dõi tôi?”

Không ngồi xuống bàn bày đầy những cao lương mỹ vị, Biên Bá Hiền đứng im nhìn thẳng vào Phác Xán Liệt khiến gia nô xung quanh phải toát mồ hôi.

Phác Xán Liệt ngồi trên bàn, tay cầm dao nĩa khẽ dừng lại. Hắn ngước mắt lên, hai tay đan lại trước mặt, kiên định nhìn thẳng vào mắt cậu.

“Không theo dõi em, làm sao tôi cứu được em.”

Biên Bá Hiền nhất thời không biết nói gì, suy đi nghĩ lại người này cũng có ơn cứu mạng mình liền không để tâm việc bản thân bị theo dõi. Nhưng Biên Bá Hiền phải quay về.

“Cảm ơn Phác tiên sinh đã cứu trợ. Ơn này, nhất định sẽ trả.”

“Tôi không cần em trả ơn.”

“Vậy tôi xin phép cáo từ.”

“Bây giờ Biên gia đã không còn một ai.”

“Mẹ của tôi.”

“Mẹ của em vì quá đau khổ mà tự vẫn.”

Thanh âm cuối của Phác Xán Liệt nhỏ dần, cùng với đó là tiếng đầu gối Biên Bá Hiền đập mạnh xuống nền gạch men. Cậu vừa nghe thấy cái gì vậy? Người này đang nói dối có phải không? Không thể nào!

“Không thể nào!”

Biên Bá Hiền quỳ trên nền đất, hai tay vò chặt lấy mái tóc ngắn mềm màu hạt dẻ. Nước mắt tích thành những hạt châu sa thật lớn lăn dài trên khóe mắt, rơi lộp bộp xuống nền nhà.

“Cha, mẹ. Không thể nào. Ngài nói dối. Là Phác Xán Liệt ngài lừa gạt tôi.”

Phác Xán Liệt trong mắt không rõ thần sắc, đứng dậy khỏi bàn ăn, đi đến quỳ một chân trước mặt Biên Bá Hiền. Hắn lấy trong túi quần một chiếc khăn tay tối màu thêu dòng chữ nhỏ, lau nước mắt trên mặt cậu.

“Ngày mai tôi đưa em đi thăm cha mẹ.”

Biên Bá Hiền không đáp lại, cả thân thể nhỏ bé không ngừng run rẩy đổ rạp vào lòng người trước mặt. Hai mi mắt từ từ nặng nề khép lại.

Phác Xán Liệt đưa tay chỉnh vài lọn tóc lòa xòa trước trán Biên Bá Hiền, sau ôm gọn cả người vào lòng bế cậu trở về phòng, không quên dặn dò gia nô khi nào cậu tỉnh lại thì mang thức ăn lên.

Phác Xán Liệt vừa định dém góc chăn kĩ càng xong sẽ trở về bàn làm việc của mình, nhưng chân vừa bước được vài bước, người trên giường liền hốt hoảng bật dậy. Khuôn mặt cực kì bi thương lẫn sợ hãi.

“Ngủ không an giấc?”

Biên Bá Hiền nằm xuống giường trở lại nhưng mắt vẫn không tài nào khép được. Hễ nhắm mắt lại, cảnh tượng cha mẹ chết thảm đều hiện ra ám lấy tâm trí cậu, còn có cả hình ảnh bản thân bị người khác làm nhục. Tất cả đều hiển hiện rõ ràng như muốn lấy mạng của cậu. Nước mắt lại không kìm được mà lăn dài.

Một bên giường lún xuống, Biên Bá Hiền nhìn sang liền thấy Phác Xán Liệt đang tựa vào thành giường, ánh mắt thả rơi vô định. Hắn khẽ đưa tay vuốt nhẹ mái tóc cậu như dỗ dành.

“Có tôi ở đây.”

Cảm giác bên cạnh mình có hơi ấm giọng nói người kia cũng trầm thấp êm tai, Biên Bá Hiền liền an tâm một chút. Thật kì lạ người này luôn mang đến cho cậu cảm giác an toàn tuyệt đối, khiến nhịp thở của Biên Bá Hiền rốt cục cũng an ổn mà chìm vào giấc mộng.

Trong mộng, Biên Bá Hiền không còn nhìn thấy những cảnh tượng khắc nghiệt kia nữa. Trước mắt là một mảng tối đen như mực. Cơ hồ phía tận cùng xa xa có một chùm sáng le lói. Ở nơi đó cậu nhìn thấy một nam nhân cao lớn, gió không ngừng thổi vạt áo choàng dài của người nọ tung bay. Nam nhân đưa tay về phía cậu khiến cậu vô thức bước về hướng đó.

“Tôi không cần em báo ơn.”

“Bởi vì em là ơn huệ lớn nhất của cuộc đời tôi.”

Lục.

Ánh nắng đầu ngày vàng rực, xuyên qua lớp rèm treo trước cửa sổ làm nổi bật lên những hoa văn chìm vằn vện trên vạt vải trắng ngà. Biên Bá Hiền nặng nề mở mắt, vừa ngồi dậy liền nghe thấy tiếng xương cốt biểu tình.

Bên cạnh, Phác Xán Liệt hai tay khoanh trước ngực tựa người vào đầu giường hình như vẫn còn chưa tỉnh. Người này, ở đây cả đêm? Là vì sao?

Biên Bá Hiền ngồi lặng im, xoay đầu khẽ ngắm nhìn người bên cạnh thật kĩ.

Phác Xán Liệt này, bất luận là ban ngày hay ban đêm, lúc tỉnh hay đang ngủ đều có thể đẹp đến vô thực như vậy sao? Biên Bá Hiền âm thầm cảm thán. Ngũ quan tuấn tú, khí chất hơn người, tất cả thuộc về hắn đều khiến người ta choáng ngợp.

Biên Bá Hiền trong vô thức liền đưa tay muốn chạm vào đôi mắt hoa đào của người kia, nhưng tay còn chưa chạm đến, Phác Xán Liệt lại đột nhiên mở mắt. Dọa Biên Bá Hiền suýt thì hét lên, vội vàng thu tay mình lại.

“Ngài… ngài tỉnh rồi?!”

“Em muốn mặc đồ gì, bảo Mạc Mạc chuẩn bị. Ăn sáng xong, tôi đưa em đi.”

Phác Xán Liệt không nói gì thêm, đứng dậy ra khỏi phòng. Đồng thời cùng lúc có một nha đầu bước vào cúi chào cung kính.

“Thưa thiếu gia, người có gì dặn dò?”

“Mạc Mạc?”

“Vâng. Nô tì là nha hoàn được Phác đương gia phân phó hầu hạ người.”

“Chuẩn bị cho ta bạch trường bào.”

“Vâng.”

Phác Xán Liệt quân phục chỉnh tề ngồi trên bàn ăn, chiếc áo măng tô dài cùng màu được khoác trên thành ghế. Hắn chưa động nĩa, hai tay đan trước mặt, ánh mắt rơi trên trường bào trắng toát của Biên Bá Hiền.

Cậu cảm giác bản thân sắp bị nhìn đến thủng một lỗ liền cúi đầu thật thấp.Một lúc sau, bên ngoài liền có tiếng bước chân truyền lại. Một người mặc quân phục khác đến trước mặt Phác Xán Liệt nghiêm chỉnh chào.

“Thượng quan, công văn đưa xuống muốn ngài điều động binh đến viện trợ cho Thượng Hải.”

“Được. Tôi sẽ trực tiếp đến Thượng Hải xem xét tình hình. Cậu lui trước đi.”

“Rõ.”

Biên Bá Hiền ngồi một bên nghe cũng lờ mờ hiểu được, liền đưa mắt nhìn Phác Xán Liệt, giọng lí nhí.

“Ngài công việc bận rộn, không cần phải đưa tôi đi.”

“Em đã ăn xong?”

“…”

“Chúng ta đi.”

Không nói nhiều lời, Phác Xán Liệt cầm lấy áo khoác trên ghế mặc vào, sau lại cầm lấy áo lông trên tay Mạc Mạc khoác lên người Biên Bá Hiền, cẩn thận buộc lại.

Ngoài thủ phủ Nam Kinh không ngờ là một dải đất trống hoang sơ như thể chưa từng có sự xuất hiện của con người ở đó. Biên Bá Hiền cùng Phác Xán Liệt bước xuống xe, đến trước mộ phần được xây dựng tinh xảo. Bên dưới huyệt mộ là hai cỗ quan tài được xếp cạnh nhau, phía trước bia đá, hương quả còn chưa kịp tàn dường như vừa có người đến thắp.

Biên Bá Hiền không khóc, chỉ cảm thấy cả thân người đã lạnh đi phân nửa, thất thần đứng nhìn thật lâu vào bia mộ.

“Tôi muốn nhìn mặt cha mẹ.”

Phác Xán Liệt cho vài người mở cửa huyệt mộ nhưng không tiến vào. Biên Bá Hiền quỳ sụp xuống, nắp quan tài vừa mở ra liền nhìn thấy thân sinh của mình da thịt lạnh ngắt nằm im trong đấy.

Tiếng gào thét bi thương của người nào đó khiến chim chóc đậu trên cành phải giật mình bay đi, Phác Xán Liệt đứng bên ngoài, ấn đường khẽ nhíu lại, gió hanh thốc tung vạt áo dài đập không ngừng vào bộ quân trang phẳng phiu.

Biên Bá Hiền khóc đến ngất đi trong huyệt mộ, người bên ngoài đứng đợi một lúc lâu cũng không thấy bên trong có động tĩnh gì liền lập tức xông vào. Phác Xán Liệt cúi người ôm Biên Bá Hiền vào lòng, cởi thêm áo ngoài của mình khoác lên người cậu.

Người trong lòng hắn lạnh ngắt như tảng băng, vòng tay Phác Xán Liệt lại càng chặt thêm một chút.

Đến lúc Biên Bá Hiền tỉnh dậy đã là xế chiều, cậu nhìn quanh một lượt phát hiện mình đã về Phác phủ từ lúc nào, còn có bản thân được bọc trong nhiều lớp chăn bông dày đến ngộp thở.

“Mạc Mạc.”

Nha đầu đứng cách đó không xa vừa nghe tiếng liền nhanh chân tiến lại bên giường Biên Bá Hiền.

“Thiếu gia, người tỉnh rồi. Thật dọa chết nô tì.”

“Ta bị làm sao?”

“Phác đương gia đưa người đi thăm cha mẹ về nô tì liền thấy người đã rơi vào hôn mê. Ngài ấy vội vàng đưa người lên phòng, lúc sau gọi điện cho bác sĩ Ngô còn nổi giận mà lớn tiếng vào điện thoại. Đúng là gia nô trong nhà được một phen dạo quanh quỷ môn quan. Bác sĩ Ngô đến khám cho người xong, Phác đương gia căn dặn nô tì vài chuyện rồi rời phủ.”

“Ngài ấy… rời phủ rồi?”

Biên Bá Hiền ánh mắt rời rạc, không rõ là nhìn về phương nào, buột miệng buông ra một câu cũng không biết là có ý hỏi hay không. Mạc Mạc theo đạo lí vẫn là đáp lại.

“Vâng.”

Biên Bá Hiền không muốn nằm trên giường lâu thêm nữa liền đứng dậy đi đến bàn gỗ bên cạnh cửa sổ nhìn ra ngoài. Mạc Mạc vội vàng cầm theo áo khoác đem lại choàng lên người Biên Bá Hiền ngay ngắn mới yên tâm đứng sang một bên.

Phác phủ nằm cạnh một triền núi thấp cách xa trung tâm thủ phủ nên đặc biệt yên tĩnh, trong sân viện ngoài tiếng nước xối rào rào từ đài phun còn có thể nghe thấy tiếng chim ríu rít trên cành cây. Cả một bầu trời Nam Kinh rõ ràng trong tầm mắt, vẻ biếc xanh lại càng khiến lòng người nôn nao.

“Em đến Phác phủ đã lâu chưa?”

Biên Bá Hiền, mắt vẫn nhìn chăm chú bên ngoài, không quay mặt lại.

“Thưa thiếu gia. Nô tì vốn là nha hoàn bên cạnh Phác đương gia khi ngài còn chưa đến thành Nam Kinh này.”

“Vậy à? Em nói xem Phác thượng quan là người như thế nào?”

“Thưa, nô tì là phận tôi tớ không dám bàn luận sau lưng chủ tử, nhưng nếu thiếu gia muốn biết nô tì xin được nói.”

Biên Bá Hiền không nói gì, im lặng lắng nghe tiếng động thanh thanh bên ngoài cửa sổ.

“Phác đương gia là một người có chí lớn, vốn dĩ là con nhà quyền quý nhưng sự nghiệp ngày hôm nay đều do một tay ngài lập nên. Tuy vẻ ngoài lạnh nhạt dọa người, nhưng nô tì thấy Phác đương gia là người tốt. Thiếu gia người cũng thấy, Phác đương gia không chỉ cứu người mà còn chuẩn bị hậu sự cho cha mẹ của người rất chu toàn, ngài còn đưa nô tì đến chăm sóc người. Vốn dĩ những lời này, Phác đương gia không cho phép gia nô trong phủ bàn đến, nhưng nô tì thấy…”

Phác đương gia chính là chưa từng đối tốt với ai giống người.

Mạc Mạc không nói gì thêm. Biên Bá Hiền cũng rơi vào trầm lặng. Trong đầu cậu lại hiện lên cảnh tượng hôm đó thượng quan Phác Xán Liệt oanh oanh dũng dũng xé toạc màn đêm bước vào ôm cậu ra khỏi nơi dâm ô nhục nhã. Khi ấy toàn bộ ánh sáng trong khóe mắt Biên Bá Hiền đều dồn hết vào thân ảnh người kia.

Cứ như một giấc mộng. Biên Bá Hiền lại muốn mãi khắc cốt ghi tâm giấc mộng ấy. Cả đời này đều sẽ không quên.

1 bình luận về “Nhất Biệt Nan Viên

Bình luận về bài viết này