Nhất Biệt Nan Viên

Thập.

Phác Xán Liệt ngồi trên bàn làm việc lật giở công văn, đầu mày nhíu chặt. Quân Nhật Bản đã tiến vào Thượng Hải hơn phân nửa, chiến tranh có lẽ đã gần kề.

Phác Xán Liệt đặt xấp giấy trong tay xuống, nói với người đứng cạnh.

“Phó quan, chuyển công văn xuống ra lệnh siết chặt phòng tuyến. Đồng thời tăng cường viện binh cho Thượng Hải.”

“Rõ.”

Tiếng gõ cửa đều đặn vang lên, một người mặc thường phục bước đến đối diện Phác Xán Liệt song cúi đầu chào.

“Thượng quan, vật ngài muốn tìm chuẩn bị được đem lên đấu giá ở Bắc Bình.”

Phác Xán Liệt vừa về đến Phác phủ liền sai người chuẩn bị đồ đạc. Biên Bá Hiền ngồi trên sa lon mắt thấy người bước đến liền mỉm cười vui vẻ đứng dậy.

“Thượng quan, ngài đã về.”

Nói rồi lại khẽ nháy mắt với nha hoàn đứng bên cạnh, tự mình cởi bỏ áo choàng cho Phác Xán Liệt vắt ngang cánh tay. Vừa định sẽ chỉnh trang lại y phục cho hắn một chút, tay liền bị nắm chặt.

“Ngày mai tôi có việc đi Bắc Bình, em ở nhà ngoan đợi tôi về.”

Khuôn mặt mới còn tươi cười của Biên Bá Hiền bỗng nhiên trầm xuống, cậu cúi đầu không nhìn vào mắt Phác Xán Liệt.

“Có lâu lắm không?”

Phác Xán Liệt im lặng, bàn tay đang nắm tay Bá Hiền nhẹ nhàng siết chặt, ánh mắt thoát cái trở nên dịu dàng vô hạn.

“Em muốn đi cùng?”

Biên Bá Hiền vừa nghe liền ngẩng đầu, biểu tình trên khuôn mặt liền nhanh chóng thay đổi thành vẻ chờ mong.

“Có thể sao?”

“Ừ.”

Phác Xán Liệt kéo Biên Bá Hiền ôm vào lòng. Đây là lần đầu tiên Biên Bá Hiền ở gần hắn như thế.

 Người này thật ấm áp!

Cảm giác như thể bao nhiêu áo choàng cũng không bằng một phút ở trong lòng hắn. Biên Bá Hiền khép nhẹ hàng lông mi lại, cẩn thận lắng nghe nhịp đập đều đều vững chãi đằng sau lớp quân trang. Hai tay vòng quanh hông Phác Xán Liệt, móng tay cấu vào vải áo.

Thành Bắc Bình tháng giêng chìm trong tuyết trắng, thế nhưng những đợt gió tuyết điên cuồng đã không còn hoành hành nữa. Thành quách nhộn nhịp ồn ào, người xe xuôi ngược như trẩy hội. Quả nhiên là không khí của Bắc Bình.

Bắc Bình nổi danh có vịt quay thượng hạng và món ăn nhẹ phục linh giáp bính, còn có cả khách sạn Cửu Châu đắt đỏ chuyên mở đấu giá các kì trân dị bảo trên thế gian.

Hai phục vụ mặc âu phục đứng trước cửa nhìn thấy Phác Xán Liệt cùng Biên Bá Hiền liền cúi chào cung kính.

“Xin phép xem thiếp mời của hai vị.”

Phác Xán Liệt mặt không đổi sắc, từ trong túi rút ra một tấm giấy mạ vàng óng ánh đưa cho phục vụ.

Thiếp mời này là của Kim Chung Nhân, hắn làm ăn quen biết không ít, ông chủ khách sạn này cũng là một trong số đó. Thế nhưng Kim Chung Nhân vốn dĩ không hứng thú với những buổi khoe tiền nhàm chán này nên sớm đã không để ý đến tờ thiếp mời vô nghĩa đó. Vừa hay Phác Xán Liệt lại cần đến.

“Các vật phẩm sẽ được đưa lên theo từng lượt. Giá cược thấp nhất là năm vạn.”

Nữ nhân ăn mặc lộng lẫy đứng trên sân khấu bắt đầu buổi đấu giá bằng nụ cười chuẩn mực.

Phía dưới tầng là vị trí của các thiếu gia, đại gia tầm trung trong giới thượng lưu còn trên lầu cao có rèm sa rũ che là vị trí thượng hạng dành cho các ông lớn.

Từ trên nhìn xuống cục diện bên dưới Biên Bá Hiền nín thở lắng nghe từng món đồ được trả với giá trên mây mà toát mồ hôi lạnh.

“Tiếp theo đây là chiếc vòng cẩm thạch đỏ có từ thời Khang Hi được dát những sợi vàng ròng nguyên chất trên thân đá.”

Biên Bá Hiền nhìn không chớp mắt. Đó đích thị là chiếc vòng của mẹ cậu, không ngờ nó lại nằm ở đó và cũng không ngờ trị giá của nó lại khủng khiếp như vậy.

Phác Xán Liệt buông chén trà trong tay, ấn chiếc chuông trên bàn. Chuông từ khắp các phía cũng lần lượt reo lên liên tiếp. Phác Xán Liệt ánh mắt không đổi, chuông trên tay hắn liên tục reo vang, số tiền đã lên tới trăm vạn.

Biên Bá Hiền bên cạnh dưới ghế như có lò than, thấp thỏm nắm lấy tay Phác Xán Liệt.

“Thượng quan, đừng nhấn chuông nữa. Không… không cần chuộc chiếc vòng đó về đâu. Xin ngài.”

Phác Xán Liệt không chú ý lời nỉ non như sắp khóc của Biên Bá Hiền, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc mềm mượt mảnh như sợi tơ của cậu.

“Thắp thiên đăng.”

Cả gian phòng rộng lớn đột nhiên nín bặt, cũng không còn tiếng chuông reo vang liên hồi như vừa nãy. Bên dưới bắt đầu có tiếng ồn ào bàn tán.

“Vị đại gia này quả thật chịu chơi. Có lẽ là nhất quyết phải lấy được chiếc vòng này.”

“Thắp thiên đăng, chẳng phải là muốn bao trọn giá hay sao? Chúng ta bỏ cuộc được rồi.”

“Đúng thế. Nếu còn tiếp tục sẽ phá sản mất.”

Nữ nhân lộng lẫy trên sân khấu ý cười càng sâu đậm, ánh mắt khẽ rơi trên người Phác Xán Liệt, nhưng rất nhanh liền hướng về phía dưới dõng dạc tuyên bố.

“Thành giao.”

“Chúc mừng Phác tiên sinh đã đấu giá thành công chiếc vòng cẩm thạch này.”

Tiếng vỗ tay tán thưởng vang vọng khắp gian phòng, Phác Xán Liệt lãnh đạm cầm tay Biên Bá Hiền đứng dậy rời đi.

“Thượng… quan.”

“Ừ.”

Phác Xán Liệt bước chậm lại, xoay mặt nhìn Biên Bá Hiền. Cậu nhất thời không biết nói gì liền trở nên lúng túng, hai tay xoắn vào nhau, ánh mắt rơi trên sàn nhà.

“Cảm ơn ngài.”

Phác Xán Liệt tiếp tục bước đi lại bị Biên Bá Hiền níu lại. Khuôn mặt cậu ửng hồng, đôi mắt trong veo nhìn thẳng vào đôi con ngươi màu hổ phách của Phác Xán Liệt.

“Tại sao ngài lại đối xử tốt với em như vậy?”

Phác Xán Liệt không đáp, lông mày hơi nhíu lại nghiêng đầu chăm chú quan sát bộ dáng vô cùng khả ái của Biên Bá Hiền. Sau nhanh chóng tiến lại gần, một tay nắm lấy cằm Biên Bá Hiền một tay vòng qua chiếc eo thon nhỏ, nhẹ nhàng đặt xuống một nụ hôn.

Biên Bá Hiền say, say đến mê dại. Cả thân thể mềm nhũn phó mặc trong vòng tay của Phác Xán Liệt.

Dây dưa một lúc sau, Phác Xán Liệt liền buông Biên Bá Hiền ra, dùng một lực đạo không lớn nhấc bổng cả người cậu gói trong vòng tay mình. Biên Bá Hiền đột ngột mất thăng bằng mà vòng tay níu lấy cổ Phác Xán Liệt.

Ánh mắt hắn kiên định vẫn không có ý muốn rời khỏi khuôn mặt Biên Bá Hiền, cậu cảm thấy dường như mặt mình nóng đến sắp phỏng.

“Giờ thì em đã biết rồi chứ?”

Biên Bá Hiền ngượng ngùng gục đầu vào vai Phác Xán Liệt, không có ý định đáp lại. Cứ thế bị hắn ôm trở về phòng.

Vòng cẩm thạch được phục vụ đem đến trước cửa, Phác Xán Liệt cầm lấy nhẹ nhàng đeo lên tay Biên Bá Hiền. Bàn tay thô ráp to lớn mãi miết vân vê năm đầu ngón tay thon dài mượt như nhung lụa. Phác Xán Liệt khẽ cầm tay Biên Bá Hiền kề sát bên môi.

“Làm người của tôi.”

Trong không gian xa vắng dường như có tiếng ngâm thơ, âm điệu đắm say tha thiết mà rằng.

“Xuân tiêu nhất khắc trị thiên kim,

Hoa hữu thanh hương nguyệt hữu âm.

Ca quản lâu đài thanh tế tế,

Thu thiên viện lạc dạ trầm trầm.”

*Xuân tiêu-Tô Thức

Một khắc đêm xuân đáng ngàn vàng,
Hoa đêm hương tỏa , bóng trăng sang,
Tiếng đâu ca múa nghe văng vẳng,
Để mặc trò đu tiễn đêm tàn. 

(Bản dịch tham khảo)

Thập nhất.

Rằm tháng giêng thành Bắc Bình đèn hoa giăng kết nhuộm rực cả một khoảng trời còn đương chìm trong tuyết trắng. Phố xá náo nhiệt, người qua kẻ lại đông đúc như nêm với đủ các sắc màu của y phục. Hàng quán mở bán đèn lồng nhiều vô kể, đi đến nơi đâu cũng thấy sắc đỏ sắc vàng ngợp cả mắt.

Phác Xán Liệt đưa Biên Bá Hiền đi dạo một vòng qua tất cả các hàng quán trên phố, cuối cùng vẫn là dừng lại bên một trà quán lớn ven đường.

“Phu nhân, em ngồi xuống. Không nên đi nhiều.”

“Cái gì mà phu nhân.”

Phác Xán Liệt nhìn vẻ mặt ngượng ngùng của Biên Bá Hiền lại càng nổi ý trêu đùa mà cúi thấp người kề sát mặt tới. Biểu tình trên mặt vẫn là lãnh tĩnh không đổi, nhưng sâu dưới đáy mắt là nét cười thật nhẹ.

“Không phải hôm qua em…”

“Được rồi. Được rồi.”

Biên Bá Hiền nhanh chóng chuyển đề tài, ánh mắt lướt qua một sạp bán kẹo hồ lô sau rơi xuống đôi môi của Phác Xán Liệt ngay trước mặt mình. Cậu đưa tay lên chỉnh lại áo choàng dài bên ngoài trường bào trên người hắn.

“Em muốn ăn kẹo hồ lô.”

Phác Xán Liệt đứng thẳng người dậy, đưa tay bắt lấy tay Biên Bá Hiền khẽ khàng vuốt ve.

“Em chờ tôi ở đây. Không được đi lung tung.”

“Em biết rồi.”

Biên Bá Hiền cong mắt cười nhìn theo bóng lưng cao lớn của Phác Xán Liệt rời khỏi trà quán.

“Lão bá, bán cho tôi hai xâu kẹo.”

Vừa lúc Phác Xán Liệt bước vào trà quán liền nhìn thấy hai tên lưu manh không rõ từ phương nào đến. Một kẻ mập mạp ngồi đối diện Biên Bá Hiền buông lời trêu đùa khiếm nhã, còn không biết thể diện mà đưa tay vuốt ve đôi má trắng nõn của Biên Bá Hiền.

Mặt Phác Xán Liệt lạnh ngắt buông xiên kẹo xuống, nhanh tay cầm lấy chén trà trên bàn đập vỡ, không khách khí mà đi đến một phát ghim chặt bàn tay tên nọ xuống bàn.

Tên kia đau đớn mà thét lên một tiếng như lợn bị cắt tiết, tên đi theo thấy thế liền rút dao giắt bên người đâm đến. Mũi dao còn chưa chạm vào vạt áo Phác Xán Liệt, đầu hắn đã bị một mảnh của chén trà khác ghim xuyên qua sọ, chết ngay tức khắc.

Tên mập mạp mặt cắt không còn một giọt máu nhìn Phác Xán Liệt như nhìn thấy Diêm Vương liền xiêu vẹo bò đi vừa đi vừa cầu xin tha mạng. Thế nhưng, Phác Xán Liệt đã nhanh tay rút lấy con dao trong tay tên đã chết phóng đi vừa hay đâm xuyên qua tim khi hắn ta còn chưa kịp bò ra khỏi cửa.

Một màn này dọa toàn bộ khách nhân trong trà quán không dám thở mạnh. Trong lòng ai nấy thầm khiếp sợ thủ đoạn giết người ngoan độc lại nhanh chóng của nam nhân tuấn tú nọ. Tất cả màn giết chóc xảy ra nhanh như một cái chớp mắt.

Phác Xán Liệt khẽ phủi phủi vạt áo, xoay người bước về phía Biên Bá Hiền đang hoàn toàn khiếp sợ ngồi nguyên trên bàn. Hắn im lặng mặc vào áo choàng lông cho Biên Bá Hiền, khuôn mặt sát khí bao trùm đã tản đi không ít nhưng vẫn khiến người nhìn vào hoảng sợ khôn nguôi. Phác Xán Liệt ngừng tay, ánh mắt không đổi nhìn Biên Bá Hiền.

“Đây là một con người khác của phu quân em.”

Biên Bá Hiền trầm mặc một lúc, sau lại chạy đến nhào vào lòng Phác Xán Liệt. Mái đầu nhỏ khẽ dụi dụi trong lồng ngực hắn.

“Ban nãy em đã rất lo lắng ngài sẽ bị thương…”

Phác Xán Liệt bật cười, đưa tay xoa xoa đầu cậu, giọng nói cũng trở nên dịu dàng mấy phần.

“Ngốc.”

Đêm rằm tháng giêng, cả Bắc Bình rực sáng sắc màu chói mắt của vạn vạn những lồng đèn đủ mọi hình dáng. Người ta đua nhau tụ tập đến ven bờ sông thả hoa đăng. Dòng sông đen đặc bỗng chốc bừng sáng bởi vô số đèn hoa nối nhau trôi dạt.

Biên Bá Hiền cùng Phác Xán Liệt đứng trên mộc cầu nhìn xuống dòng nước lấp lánh dưới chân. Trong tay Biên Bá Hiền cầm một ngọn thiên đăng được Phác Xán Liệt mua trong lúc dạo phố. Cậu cầm bút viết viết lên thân đèn.

“Cùng Phác Xán Liệt bách niên giai lão. Một đời bình an.”

Viết xong lại quay sang đưa cả bút và đèn cho Phác Xán Liệt.

“Ngài không ước sao?”

Phác Xán Liệt toan nói không cần, nhưng nghĩ nghĩ một chút lại cầm bút lông lên, đề một dòng chữ ngắn. Trên mặt giấy dần xuất hiện những nét chữ múa lượn đẹp như họa.

“Cưới em.”

Biên Bá Hiền cầm thiên đăng giơ ra trước mặt hài lòng ngắm nhìn thật lâu. Phác Xán Liệt vươn tay kéo Biên Bá Hiền vào lòng, nhẹ nhàng đặt tay lên hai tay đang cầm đèn của cậu cùng đưa lên cao.

Đêm nguyên tiêu rực rỡ, đèn hoa lồng bóng trăng tròn. Biên Bá Hiền một thân hồng y đứng bên cầu vươn người thả thiên đăng, mỹ lệ như tranh như họa. Hàng ngàn tinh tú lấp lánh trong đáy mắt khẽ khàng lưu chuyển, trên môi vẫn còn vương ý cười thật đậm.

“Em yêu ngài. Xán Liệt.”

Cảnh sắc lung linh lại như ảo mộng, trong ánh mắt chỉ vẹn nguyên chung thủy một bóng hình, hồng y ai nhuộm đỏ cả một khoảnh trời đen tuyền trên cao lẫn tuyết trắng bên dưới. Khiến ai say cả một đời.

Nguyên tiêu chi dạ hoa lộng nguyệt.

*Thơ Đường.

Thập nhị.

Thành Nam Kinh được một phen náo nhiệt. Khắp phủ Phác gia ngập tràn sắc đỏ. Từ ngoài cổng bước vào liền nhìn thấy đèn hoa giăng kết trùng trùng cùng chữ “song hỷ” đỏ rực dán hai bên cánh cửa gỗ hương.

Người đời truyền tai nhau, đấy Phác thượng quan thú về một đại mỹ nhân nhan sắc như ngọc khi cười lên liền khiến trượng phu mất nước mất thành.

Gia nhân trong phủ bận rộn đầu tắt mặt tối chạy qua chạy lại khắp nhà như trẩy hội. Biên Bá Hiền sốt ruột ngồi trong phòng chờ, đôi lúc lại nhìn ra ngoài cửa. Mạc Mạc ở bên cạnh giúp Biên Bá Hiền sửa sang hỷ phục, cười vui vẻ tán gẫu.

“Lần đầu kết hôn khó tránh khỏi bồn chồn không yên. Nhưng thiếu gia cũng đừng lo lắng quá, nhân duyên của người và Phác đương gia là thiên duyên được người đời chúc tụng.”

Biên Bá Hiền nghe được lời nói của Mạc Mạc liền bật cười khẽ trách.

“Em chỉ được cái miệng.”

Lễ cưới không làm rầm rộ, chỉ mời một số bằng hữu thân tín lẫn người trong quân doanh thành Nam Kinh đến dự. Bên phía Phác Xán Liệt có Ngô Thế Huân và Kim Chung Nhân áo quần chỉnh tề ngồi trên bàn luận chuyện cùng Trương Nghệ Hưng rôm rả.

Người trong phòng khách ngồi thành từng bàn mười người, riêng bàn của Ngô Thế Huân chỉ có ba người cùng Phác Xán Liệt đứng một bên bỏ tay vào túi quần, lúc lúc lại nhìn lên cầu thang.

Nhác thấy Phác Xán Liệt sắp gấp không chịu được, Ngô Thế Huân liền lên tiếng trêu chọc.

“Sao hả Phác thượng quan? Trong lòng ngóng phu nhân mặc hỷ phục đến sắp bốc lửa rồi chăng?”

Sau khi bị Phác Xán Liệt liếc cho một cái liền im bặt, đưa tay cầm lấy một cái bánh bỏ vào miệng.

Cả phủ đệ tiếng nói tiếng cười ồn ã phút chốc liền im bặt. Biên Bá Hiền trong bộ sườn xám dài đỏ tươi từ trên lầu chậm rãi bước xuống. Hài vải bằng nhung có thêu hình uyên ương gõ từng nhịp thanh thoát xuống bậc gỗ, tay cầm bó thược dược đỏ nở rộ, người cũng xinh đẹp như hoa.

Phác Xán Liệt một thân âu phục phong độ, từ chính đường bước đến chân cầu thang, vươn một tay ra đón lấy bàn tay thanh mảnh đẹp đến mê hồn của Biên Bá Hiền. Khóe miệng liền vẽ ra nụ cười hạnh phúc hiếm thấy, ánh mắt vẫn không có ý định rời đi một mực đặt trong đáy mắt Biên Bá Hiền.

Tay Biên Bá Hiền đặt trên tay Phác Xán Liệt có buộc một sợi tơ hồng, cậu liền dùng hai đầu dây còn thừa quấn lấy bàn tay Phác Xán Liệt vào tay mình.

Phác Xán Liệt nét cười càng sâu đậm, nắm chặt tay Biên Bá Hiền kéo về phía mình, một tay đỡ lấy chiếc eo thon nhỏ, khẽ đặt trán của mình lên trán đối phương. Hơi thở mạnh mẽ cuồng nhiệt quấn chặt vào nhau.

Trên hỉ đường đỏ rực một sắc.

Trong tiếng ca vang chúc phúc của người người.

Hoa nở trên tay, tình nở trong tim.

Tơ hồng vấn vít dây dưa một đời.

3 bình luận về “Nhất Biệt Nan Viên

Bình luận về bài viết này