Nhất Biệt Nan Viên

Phần 1.

 

Nhất.

Giang Tô, thủ phủ Nam Kinh, 1934.

Đường phố náo nhiệt, người xe như nước với đủ các loại ô hợp. Dạo gần đây, người Nhật xuất hiện ở Trung Quốc nhiều vô kể. Bất luận là vì mục đích gì, dĩ nhiên vẫn là không hề tốt đẹp.

Biên Bá Hiền một thân trường bào giản đơn màu lam nhạt, tay cầm chiếc quạt giấy khẽ phe phẩy, bên trên mặt giấy Tuyên Thành tốt bậc nhất Trung hoa là đôi câu đối khiến người có mắt nhìn đi ngang không khỏi suýt xoa.

Thiếu gia độc nhất của Biên gia.

Biên Bá Hiền hướng thẳng đến Tam Khanh, gánh hát nổi tiếng trong thành Nam Kinh bấy giờ, cũng là chỗ quen biết của cậu. Khách đến đây một ngày không dưới chục người, thiếp mời với giá trên mây vẫn luôn được các đại gia săn đón nồng nhiệt. Bởi lẽ, không ai trong thành này lại không biết đến bông hoa của Tam Khanh, Võ Nương.

Hai tiểu đồng đứng canh cửa vừa nhìn thấy Bá Hiền liền tự ngầm hiểu mà nhường đường cho đại thiếu gia. Biên Bá Hiền chậm rãi bước vào, tiến đến chiếc bàn gỗ hương tao nhã trong một góc khuất gần sân khấu.

Hôm nay nàng Võ Nương xinh đẹp như hoa này diễn vở Bá Vương Biệt Cơ, âu cũng khiến người khác nổi lòng hiếu kì mà đến khá đông.

*Bá Vương Biệt Cơ: là tên một vở kinh kịch lâu đời của Trung Quốc, diễn lại cảnh Sở Bá Vương Hạng Vũ vĩnh biệt người thiếp yêu quý của mình là Ngu Cơ thời Hán Sở tranh hùng.

Trà trong chén của Biên Bá Hiền mới vơi được một ít, liền nhìn thấy ông chủ gánh hát Tam Khanh mặt mày xám ngoét vội vội vàng vàng kéo cậu vào sau sân khấu cách một bức mành che.

“Nghệ Hưng ca có chuyện gì vậy?”

“Bá Hiền, lần này cậu phải cứu lấy ca ca một mạng. Cái con đào Võ Nương này, bệnh lúc nào không bệnh lại bệnh ngay ngày hôm nay đến lượt nó hát.”

“Vậy ý của anh là…”

“Phải Bá Hiền à, cậu thay Võ Nương diễn vai Ngu Cơ có được không? Cậu dáng người thanh tú, khi trang điểm lên lại có nét hơi giống với Võ Nương, khó mà nhận ra, vả lại cậu cũng biết hát hí kịch đi. Giúp ca ca lần này nhé. Nhất định sẽ báo đáp.”

Trương Nghệ Hưng gập người đầy cung kính, vẻ mặt cầu xin. Biên Bá Hiền cũng không thể thấy chết mà không cứu, người trước mặt lại còn là bằng hữu tốt của cậu.

“Được rồi, được rồi. Anh bảo người mang hí phục đến đây cho em.”

Vở kịch mở màn, não bạt, sáo, trống cùng lúc nổi lên thanh âm hỗn tạp.

Sở bị quân Hán vây ngặt ở Cai Hạ. Tình thế nguy ngập, Hạng Vương gọi người thiếp yêu quý Ngu Cơ đến trướng, đau đớn mà cảm khái làm thơ.

“Lực bạt sơn hề, khí cái thế,

Thời bất lợi hề, Truy bất thệ

Truy bất thệ hề khả nại hà,

Ngu hề, Ngu hề nại nhược hà.”

*Sức dời núi, khí trùm trời,
Ô Truy chùn bước bởi thời không may!
Ngựa sao chùn bước thế này?
Ngu Cơ, biết tính sao đây hỡi nàng?

Biên Bá Hiền bước lên vài bước, múa kiếm hòa theo. Giọng hát cao vút mềm mại như nhung lụa, một thân váy áo lượt là thanh thoát lại khiến vài đại gia, thiếu gia bên dưới không kiềm được mà nuốt nước bọt mấy lần.

“Hán binh dĩ lược địa,

Tứ diện Sở ca thanh.

Trượng phu ý khí tận,

Tiện thiếp hà liêu sinh.”

*Quân Hán lấy hết đất,

Khúc Sở vang bốn bề.

Trượng phu chí lớn cạn,

Tiện thiếp sống làm chi.

Vừa hay đến đoạn Ngu Cơ rút gươm của Hạng Vũ hòng tự vẫn, Biên Bá Hiền khẽ đánh mắt xuống khán đài một lượt, ánh mắt vừa dừng trên nam nhân vận âu phục ngồi ở trung tâm, cậu liền vấp phải vạt váy mà ngã xuống sàn.

Khán đài im bặt, một khắc sau tiếng cười giễu cợt vang vọng khắp nơi. Người bạn diễn trước mặt cũng bối rối đỡ Bá Hiền đứng dậy. Tất cả đều hướng về phía Ngu Cơ vừa ngã trên sân khấu cười vào một màn tấu hài đột ngột này.

Duy chỉ có nam nhân rất nổi bật nọ là vẫn không hề có phản ứng. Biên Bá Hiền sau khi được đỡ đứng dậy, cũng không biết xấu hổ, chỉ đứng nhìn nam nhân kia như người mất hồn.

Khách nhân trong quán cười xong, lại bảo Ngu Cơ hẳn là rất mất mặt có lẽ sẽ không hát nữa nên lần lượt rời đi. Nam nhân kia vẫn ngồi nguyên tại chỗ, tay cầm chén trà ngắm nhìn một chút rồi đưa lên đặt bên khóe miệng, ánh mắt vừa hay rơi trên người Bá Hiền.

Biên Bá Hiền biết nếu bây giờ mà có gương soi, nhất định mặt cậu trông rất khó coi, liền xoay mặt về hướng khác, tránh đi tầm mắt của người nọ. Một tay xách lấy vạt váy, thần trí chao đảo bước xuống bậc thềm.

Từ bên trong, Biên Bá Hiền len lén nhìn ra bên ngoài. Nam nhân kia ngồi uống trà một lúc liền có người vận quân phục chỉnh tề, cúi người chào, sau lại nói nhỏ điều gì vào tai nam nhân. Đôi lông mày hình kiếm mạnh mẽ khẽ nheo lại, rất nhanh nam nhân liền cùng người nọ rời đi.

Bóng người đã khuất hẳn, Biên Bá Hiền vẫn đứng ngây ngốc nhìn không biết là suy nghĩ điều gì mãi một lúc lâu.

Những ngày sau, Bá Hiền đều lén cha đến gánh hát của Nghệ Hưng nhưng đều không hề gặp lại nam nhân ngày hôm đó.

Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ

Vô duyên đối diện bất tương phùng.

Nhị.

“Cha con không đi.”

“Con nhất định phải đi cùng cha.”

“Cha à, nhưng tại sao?”

“Ta cũng đã già rồi, sự nghiệp gia sản của Biên gia cũng cần có người đảm nhận. Lần này ta đưa con đi coi như là học hỏi mở mang tầm mắt.”

“Cha…”

Không để Bá Hiền nói gì thêm, Biên lão gia liền phất tay áo bước ra khỏi cửa.

Biên Bá Hiền thở dài, đặt quyển sách vừa lật giở chưa được mấy trang xuống bàn, không muốn đọc tiếp.

Từ trước đến nay Bá Hiền cậu đều không hứng thú với những việc làm ăn buôn bán của thương gia. Nhưng đáng tiếc cậu lại là con độc của Biên gia, cha cậu là người buôn lụa tơ tằm nổi danh khắp thành Nam Kinh này. Quả nhiên muốn tránh cũng khó lòng tránh khỏi.

Tiểu nữ hầu hạ Bá Hiền từ bé đứng bên cạnh thấy đại thiếu gia mặt ủ mày chau liền nhanh miệng lên tiếng.

“Thiếu gia người cũng đừng nên phiền muộn mà ảnh hưởng đến sức khỏe. Hay là để Tiểu Hoa bồi người đi dạo?”

“Ừm em lấy áo khoác ngoài cho ta.”

Thủ phủ Nam Kinh náo nhiệt, dọc hai bên đường hàng quán, gánh sạp bày biện san sát nhau. Trên các dãy tường cao sơn màu sặc sỡ của những nhà giàu bên đường dán đầy những tấm biển quảng cáo.

Cũng đã một thời gian không có đi ra ngoài tản bộ, Biên Bá Hiền dường như cũng sớm quên mất đường xá nơi đây. Từ khi từ nhà bác ở Trùng Khánh trở về, hầu như Biên Bá Hiền đều dành thời gian ở trong phủ đọc sách hoặc là đến thưởng trà nghe hát ở chỗ của Trương Nghệ Hưng.

Mặt trời lên cao, ánh nắng chói chang chiếu vào khóe mắt khiến Biên Bá Hiền hơi nheo mày lại.

“Tiểu Hoa chúng ta nghỉ một lát.”

“Vâng. Thiếu gia chúng ta vào quán trà này đi.”

Trong trà quán không quá ồn ào như trên đường, nhưng dĩ nhiên bản tính con người vẫn là tò mò lắm chuyện đi đâu cũng có thể bàn luận sôi nổi. Tuy không phải kẻ lắm chuyện, nhưng trong này khá yên tĩnh Biên Bá Hiền có thể nghe rõ bọn họ nói gì.

“Các người có biết thành Nam Kinh này vừa mới đổi chủ đấy!”

“Aizzz biết chứ biết chứ. Nhưng Phác thượng quan này tuấn tú lại tài giỏi hơn người không giống tên phế vật Lý Nhật Tân.”

“Từ ngày ngài ấy về thành Nam Kinh này, người Nhật ở đây cũng phải e dè một nửa.”

“Phải phải phải. Dạo này đám người Nhật không còn hay làm loạn cửa tiệm nhà tôi. Cũng nhờ ơn của Phác thượng quan a~”

“Nhưng nói đi cũng phải nói lại, lòng người khó dò. Haizz…”

Tiểu đồng bưng một chén trà Bích Loa Xuân nóng hôi hổi cùng vài cái bánh ngọt ăn kèm, chỉ cần ngửi mùi thôi cũng khiến lòng người thanh mát ngất ngây. Đến Giang Tô mà không thử một ít trà Bích Loa Xuân chính là một thiếu sót.

Biên Bá Hiền đưa chén trà lên, chưa uống vội, khẽ hít lấy khói trà vấn vít bên trên mặt nước trong xanh.

“Tiểu Hoa, em có biết Phác thượng quan mới đến thành Nam Kinh này không?”

“Thưa thiếu gia, Tiểu Hoa nhiều lần đi chợ, cũng chỉ nghe ngóng được, Phác gia là người bất phàm nắm không ít quân lính trong thành mặt khác lại là một thương nhân giàu có trong giới thượng lưu. Ngoài ra, rất ít kẻ đã gặp qua mặt vị thượng quan này.”

Biên Bá Hiền ngồi trên cao nhìn xuống dòng người qua lại bên dưới, chén trà đã nguội đi một nửa, mãi vẫn không lên tiếng. Tiểu Hoa biết chủ tử của mình lại rơi vào trầm tư cũng không nói gì thêm.

“Tiểu Hoa, tối nay chuẩn bị đồ đạc cho ta. Ngày mai ta đi cùng cha.”

Tiểu Hoa mở to mắt nhìn đại thiếu gia trước mặt. Không biết điều gì đã khiến vị chủ tử trẻ của nàng thay đổi nhanh đến vậy. Mới sáng ngày ra không phải còn sống chết không muốn đi cùng lão gia sao?

“Dạ vâng thiếu gia.”

Xe ngựa rung lắc, xóc nảy, Biên Bá Hiền ngồi đối diện Biên lão gia vẫn một mực không nói gì. Cậu vận một thân trường bào trắng toát không nhiễm chút bụi trần, nhìn lại càng trở nên trong suốt tinh khiết tựa sương mai.

Địa điểm giao dịch của thương nhân bao giờ cũng là tửu lâu, Biên Bá Hiền nheo mắt khẽ khoác thêm một lớp mã quái xanh nhạt bên ngoài rồi mới cùng Biên lão gia bước vào trong.

*mã quái: một dạng áo khoác bên ngoài, áo cổ tròn, ống tay cửa hẹp, Mã Quái thường là xẻ giữa, cài nút thắt, ống tay áo hình chữ U, còn Trường Bào thường là xẻ bên.

Biên Bá Hiền ngồi bên cạnh lão gia, suốt một buổi chỉ chăm chú lắng nghe, trước mặt là ba vị thương nhân khác cùng với cha của cậu ngồi bàn luận đến là cao hứng. Đôi lúc lại nói đến mấy chuyện mà thiếu niên như cậu không tài nào hiểu được.

Chăm chú lắng nghe được một lúc lại thành ra nhàm chán tột độ. Lúc này ở trướng bên cạnh cách một bức mành, Biên Bá Hiền lờ mờ thấy được có vài người đi đến. Cơ hồ lại nhìn rất quen.

“Cha con xin phép ra ngoài một lát.”

“Được. Nhanh quay lại đấy.”

“Vâng.”

Biên Bá Hiền vòng ra bên ngoài, cố tình đi ngang qua chỗ trướng vừa có người đi đến, bước chân cũng chậm lại, cậu khẽ liếc mắt nhìn vào bên trong.

Biên Bá Hiền đã khẳng định bản thân không phải là kẻ lắm chuyện, nhưng cũng vì người bên trong nhìn thực rất quen, cho nên phá lệ làm kẻ lắm chuyện một phen.

Thế nhưng cảnh tượng bên trong lại khiến Biên Bá Hiền mặt cắt không còn một giọt máu, mồ hôi lạnh túa ra đầy trán và hai lòng bàn tay.

Nam nhân cao lớn bên trong chỉ với một tách trà liền khiến người đàn ông béo núc ních trước mặt chết trong nửa khắc. Người nọ mặc áo măng tô đen và dài khiến Biên Bá Hiên không thể nhìn rõ mặt. Nhưng giờ phút này, Biên Bá Hiền còn lấy đâu ra lá gan mà muốn xem mặt kẻ giết người này nữa.

Chạy! Phải chạy đi thôi.

Biên Bá Hiền run rẩy quay người chuẩn bị rời đi liền nhìn thấy trước mắt tối sầm. Cơn sợ hãi đã lên tới đỉnh đầu, cậu không dám ngước mắt lên nhìn người đang chắn trước mặt. Biên Bá Hiền nghĩ chắc mình sẽ bỏ mạng tại đây liền nhắm chặt hai mắt phó mặc cho số mệnh.

Một lúc sau lại chẳng cảm thấy đau đớn, chỉ có một cảm giác ấm áp đang vây lấy cơ thể mình một cách dịu dàng. Biên Bá Hiền hoảng hốt mở mắt ra nhưng chỉ nhìn thấy được vàng tai ửng đỏ cùng mái tóc của người kia.

Nam nhân trước mặt nói rất khẽ, nhưng Biên Bá Hiền có thể nghe rõ mồn một.

“Chuyện ngày hôm nay, giúp tôi giữ kín.”

Dứt lời liền phất tay xoay người bước đi. Tất cả đều diễn ra nhanh như một cơn gió khiến Biên Bá Hiền vẫn chưa thể tiếp thu được. Mặt mũi nam nhân nọ cũng chưa kịp tường tận là như thế nào. Chỉ biết là rất quen.

Tam.

Ngày trước Biên lão gia làm ăn thua lỗ, sau lại gặp được vài tên lái buôn người Nhật, bọn chúng bảo muốn mua tơ lụa với số lượng rất lớn và trả giá rất cao. Biên lão gia vừa hay tin lại mừng như vơ được châu báu, cũng không quan tâm nguyên nhân đằng sau, chỉ biết lần này quả nhiên trời cao đã ra tay cứu giúp Biên gia, cứ thế mà vui vẻ hợp tác với bọn chúng.

Lần này, bọn lái buôn người Nhật kia lại muốn đưa vào thành Nam Kinh một lượng lớn tơ lụa liền tới tìm Biên lão gia. Thế nhưng toàn bộ số tơ lụa này đều là đồ dởm, bọn chúng lại muốn bán với giá cao hơn bình thường.

“Tôi biết Biên đại nhân ngài là người có tiếng trong thành. Tơ lụa của ngài đương nhiên được người người tin dùng. Chỉ cần ngài giúp chúng tôi lần này, cả hai bên đều có lợi. Không phải sao?”

“Nhà tôi trước nay đều không làm ăn thất đức. Không thể bán thứ này.”

“Thế nào ngài đây là muốn chống đối lại lão gia của chúng tôi? Nên nhắc cho ngài nhớ, trước đây chính là lão gia chúng tôi ra tay giúp đỡ ngài mới có được ngày hôm nay.”

Người đàn ông mặc âu phục nhẵn nhụi trên mặt đeo một cặp kính râm tròn màu đen, giọng điệu bắt đầu mất kiên nhẫn.

“Nếu ngài vẫn cương quyết không chịu hợp tác. Có lẽ lão gia của chúng tôi sẽ khiến ngài phải hối hận.”

Lời nói đầy vẻ khiêu khích của người đàn ông khiến Biên lão gia tức đến mặt mũi đỏ phừng.

“Lũ súc sinh cút khỏi nhà ta.”

Một thời gian sau, Biên lão gia chết trong một lần trên đường đến Hàng Châu giao dịch. Cái chết của lão gia dĩ nhiên đều thập phần đáng nghi, người của Biên gia đều chắc chắn bọn người Nhật âm thầm đứng đằng sau hãm hại.

Quả nhiên, chưa đầy mấy ngày sau tang lễ Biên lão gia, bọn chúng liền lũ lượt kéo đến siết nợ cả nhà Biên gia.

“Biên lão nhân gia các người khi còn sống nợ chúng ta một khoản lớn còn chưa trả. Hôm nay các người mau dọn ra khỏi phủ, một xu cũng không được mang theo.”

Biên Bá Hiền đứng một bên giận đến cả người đều run rẩy.

“Các người ngậm máu phun người, cha tôi trước nay với các người nước sông không phạm nước giếng, lấy đâu ra một khoản nợ lớn như vậy.”

Người đàn ông mặc âu phục đeo kính râm đen cười lớn, tiến đến vài bước vỗ vỗ khuôn mặt ửng hồng vì tức giận của Biên Bá Hiền.

“Muốn biết? Hay là xuống hỏi cha của cậu một chút xem.”

Vừa dứt lời liền cười lớn khiến người nghe phải kinh tởm. Đột nhiên người đàn ông nọ ngừng cười, quay lại nhìn Biên Bá Hiên với vẻ mặt không rõ là sắc thái gì, cười tà mị.

“Người đâu! Siết toàn bộ tài sản của Biên gia bao gồm cả đại thiếu gia đây về cho ngài Hyuga.”

Sau ngày hôm đó Biên gia cường thịnh chỉ còn lại trong dĩ vãng, cả một phủ đệ lớn như thế trong phút chốc liền bị đóng cửa niêm phong, toàn bộ gia nô trong nhà đều bị giải tán về quê cả, vị phu nhân vì quá đau khổ mà tự vẫn, còn thiếu gia duy nhất của Biên gia nọ thì biệt tích.

Người trong thành đều truyền tai nhau ầm ĩ mấy ngày, tỏ vẻ tiếc nuối cho cả một gia đình, sau cũng dần quên mất từng có một đại thương gia họ Biên trong thành Nam Kinh.

Ngày hôm đó, Biên Bá Hiền sống chết chống cự liền bị bọn người Nhật đánh vào sau gáy, trời đất tối sầm rồi ngã xuống. Khi mở mắt ra thì thấy bản thân đang nằm trên một chiếc giường rộng lớn kiểu âu, phòng ốc trang hoàng nhìn qua là biết của người Nhật, mới phát hiện ra bản thân còn đang bị bắt đi.

Cả hai tay và hai chân đều bị trói chặt, một lát sau có người kéo tấm cửa bước vào. Nhìn một lượt tuổi tác cũng có lẽ xấp xỉ cha cậu đi, nhưng cái vẻ mặt lại trơ trẽn đến buồn nôn. Đôi mắt hắn ta vừa nhìn thấy Biên Bá Hiền liền sáng như cú vọ, bắt đầu giở giọng ngọt ngào.

“Cậu Biên đã tỉnh rồi đấy à? Có cảm thấy không khỏe ở đâu hay không?”

Tuy tiếng Trung của hắn không sõi lắm, nhưng Biên Bá Hiền có thể nghe hiểu.

“Mở trói ra cho tôi.”

“Ai chà chà. Mỹ nhân chốc lát ta sẽ mở trói ngay cho cậu.”

“Thả tôi ra tên súc sinh.”

“Bây giờ cậu Biên đây là người của ta rồi, cũng nên ngoan ngoãn một chút, ta sẽ không làm cậu đau.”

Hắn ta ngồi xuống bên cạnh Biên Bá Hiền, đưa tay vuốt ve khuôn mặt mịm màng của cậu, lại không khỏi thở dài cảm thán.

“Chậc chậc, người Trung Quốc các cậu quả nhiên xinh đẹp. Mỹ nam mỹ nữ đều không thiếu, lại có thể khuynh đảo chúng sinh như thế. Nhưng đáng tiếc ta đây lại chỉ thích mỹ nam.”

“Cút đi, súc sinh, ông đáng tuổi cha tôi lại làm ra loại hành động đáng khinh. Đúng là súc sinh cũng không bằng.”

“Ha ha mỹ nhân nói hay lắm. Hôm nay ta sẽ cho cậu thấy thế nào là súc sinh.”

Hắn mau chóng đè Biên Bá Hiền ngã ra giường, ánh mắt dâm đãng cuồng loạn đảo quanh khắp cơ thể cậu khiến cậu muốn nôn khan. Tuy từ trước đến nay không tìm hiểu chuyện phong lưu hoan ái của nam nữ hay đồng tính luyến ái, Biên Bá Hiền cũng biết được cuộc đời mình sắp chấm dứt tại nơi này.

Tên người Nhật không thể chờ được nữa, hung hãn xé rách bộ trường bào mỏng trên người Biên Bá Hiền để lộ ra bờ vai trần trắng đến vô thực.

Biên Bá Hiền nghĩ, không ngờ cuộc đời mình lại phải chết trên giường của một tên ngoại quốc, nhưng nếu phải sống để chứng kiến cảnh thân thể bị chà đạp cậu lại càng không muốn.

Khẽ khép hai mắt lại, cậu thực rất hối hận vì trước đây đều không hiểu cho cha. Biên Bá Hiền không hề biết được hóa ra cuộc sống được Biên gia bao bọc không hề giống với thực tại khắc nghiệt này.

Một giọt nước mắt lăn ra khỏi khóe mi. Nhưng tuyệt nhiên nước mắt này không phải vì tên súc sinh trước mắt ức hiếp, Biên Bá Hiền không sợ chết. Thế nhưng cả đời này còn chưa kịp báo hiếu cho cha mẹ, chưa kịp làm được việc gì cho Biên gia đã phải chết thế này.

Đầu lưỡi đã nằm giữa hai hàm răng. Cha, mẹ, Biên gia là Bá Hiền không tốt. Hãy tha thứ cho đứa con bất hiếu này.

Cuồng Hoan – 18

Tiểu Trầm edit toàn fic hay thôi còn mượt nữa ^^ với cả dạo này là chỉ có nhà Trầm là thường xuyên hoạt động thôi TTvTT huhu yêu Trầm

Tiểu Trầm tư

Mười tám

.

.

.

Đám người không mời mà đến này bị đánh cho tơi bời, tên áo ba lỗ đen đã sớm đau đến nỗi không nói ra được chữ nào.

“Mày thật có đầu óc.” Ngô Thế Huân đá hắn một cái.”Dẫn người đập phá phòng vẽ tranh, bây giờ thì lo chịu bồi thường và hứa không được tới đây làm phiền Lộc Hàm nữa tao sẽ tha cho một cái mạng.”

Tên kia nghe được liền cười khẩy, cắn răng nói “Vậy mày vẫn nên báo cảnh sát đi, bọn tao vì tiền thuốc thang của huynh đệ mà phát sầu đây, lấy cái gì bồi thường?! Nghe nói đồ ăn trong tù cũng ngon lắm.”

.

Ngô Thế Huân mắng mẹ kiếp, báo cảnh sát đối với hai bên đều không có một điểm tốt, tên này còn muốn tự tẩy trắng cho mình…

Xem bài viết gốc 1 398 từ nữa

[ONE SHOT] [CHANBAEK] Nếu không là mãi mãi

Con đường quốc lộ rộng mênh mang hệt như đường chân trời, chạy hoài, chạy mãi không thấy bến đậu. Chiếc xe khách vắng tênh, tĩnh lặng như một thước phim không lời, cứ thế chầm chậm tua qua từng phân cảnh một. Dường như trên xe chỉ có mình tôi, bác tài và một vài người lớn tuổi đang ngủ gật trên băng ghế phía trước. Có lẽ tôi đã ngồi trên xe rất lâu rồi. Đã bao lượt khách lên xuống tiếp nối nhau vội vã tựa dòng chảy vô tình của thời gian, mà tôi không thể nào theo kịp.

Tôi đang trở về…

Thì ra cảm giác trở về là hồi hộp và bồn chồn như thế. Thế nhưng sâu trong lòng tôi còn có một cảm giác đau đớn bất tận.

Cậu chờ tớ thêm một chút nữa nhé! Sẽ nhanh thôi. Tớ sẽ về với cậu.

“Chanyeol cậu nhìn xem, kia là đồng cỏ nội xanh rì bát ngát rộng thật là rộng, còn có cánh đồng hoa oải hương đằm thắm chạy dài tít tắp ngay sát bên. Đẹp như tiên cảnh ấy. Đúng ý cậu rồi nhé!”

Cậu ấy của tôi là một người rất tinh tế, lại không thích náo nhiệt. Ngày trước, khi vẫn còn là sinh viên đại học, cậu học ngành kiến trúc còn tôi học ngoại thương, cậu vẫn thường thích những nơi có thiên nhiên thanh bình, xinh đẹp như vậy. Cậu có thể ngồi thật lâu suốt một ngày ở trạm xe nào đó của một vùng ngoại ô, nhìn ngắm thành phố nhấp nhô vồn vã bé xíu dưới vòm trời xanh miên man vô định. Mỗi lúc như thế sau khi về kí túc, cậu ấy sẽ tức thì khoe với tôi một bức vẽ tinh tế bằng bút chì rồi ghim lên bức tường bên cạnh bàn học. Cậu ấy vẫn thường không thích cuộc sống bộn bề nơi phố thị phồn hoa, lại bảo sau này muốn tự mình vẽ nên một căn nhà thật đặc biệt cho riêng tôi và cậu, ở đó nhất định phải có thật nhiều nắng vàng rót tràn đầy khung cửa sổ, phải có thật nhiều gió thổi tung mái tóc tôi, còn có cánh đồng oải hương tím dịu dàng thủy chung bất tận, vì cậu nói trên cơ thể của tôi luôn thoang thoảng mùi hoa oải hương vừa dễ chịu lại khiến người khác không kiềm chế mà đắm say.

Đồ ngốc, là mùi nước xả vải…

Tôi đang trở về với mơ ước của tôi và cậu rất nhiều năm về trước.

Những căn nhà cao tầng đằng sau từ lúc nào đã trở nên nhỏ xíu, phía trước mặt tôi mở ra một khung cảnh hoàn toàn quang đãng. Bầu trời ở đây đặc biệt trong xanh, lẫn vào vài cụm mây trắng tinh uốn lượn rồi dần dần tản ra thành những vệt mây mờ mờ hư ảo.

Hai bên đường không còn thấy cột đèn giao thông, thay vào đó là những hàng phong lá chưa ngả màu, khoác lên mình bộ áo xanh mướt rì rào mỗi đợt gió cuốn qua. Tôi lặng yên, lắng nghe thật chăm chú hơi thở mạnh mẽ của thiên nhiên đang thầm thì bên khung cửa.

Nhắm mắt lại, tôi khẽ đưa mặt ra gần cửa kính, gió xuân cứ thế mà lùa vào khoang mũi. Thơm quá! Chính là mùi của sự sống, thật nồng đậm, lại thanh khiết biết bao.

Chanyeol cậu có nhìn thấy không? Mùa xuân đã về trong từng tế bào của sự vật trên hành tinh này rồi! Thật đẹp. Có phải không?

Ở nơi này thật là nhiều phong. Chỗ ở trước đây của tôi và cậu không có nhiều như vậy. Chỉ có duy nhất một cây phong đã rất già, mọc sừng sững giữa ngã ba đường đến trường đại học. Ngày nào tôi và cậu đi ngang qua cũng sẽ thấy. Tôi ngắm nhìn cậu, cậu ngắm nhìn nó âm thầm chuyển mình thay lá qua từng mùa. Cậu ấy rất thích sắc đỏ ấm áp của loại lá này khi thu về. Năm đầu tiên chúng tôi chính thức yêu nhau, cũng là mùa lá phong nhuộm đỏ cả một khoảnh trời thu trong vắt.

“Tặng cậu này.”

Cậu ấy hào hứng đặt vào trong tay tôi một chiếc lá phong đỏ đồng có phết lên trên một ít keo bóng trong suốt, lại thơm thơm. Tôi không hiểu vì sao cậu lại muốn tặng lá phong này cho tôi.

“Vì cái cây này đã chứng kiến không ít hồi ức của tớ và cậu. Lưu giữ chiếc lá đẹp nhất của nó, chính là lưu giữ những hồi ức hạnh phúc nhất của chúng ta…”

Không lâu sau đó, cây phong già ở ngã ba đường bị đốn hạ. Người ta nói rằng nó đã quá già cỗi, bên trong thân rỗng tuếch, có thể gây nguy hiểm vả lại cây phong này mọc ngay ngã ba đường cũng rất bất tiện cho giao thông. Từ đó trở đi, mỗi độ thu về tôi và cậu không còn nhìn thấy bóng dáng cây phong già với tán lá đỏ tươi nhuộm màu rực rỡ cả một góc đường kia nữa…

Cầm trên tay chiếc lá phong đỏ vừa lấy ra từ cái thùng giấy carton bên cạnh, tôi đưa chiếc lá ra ngoài, để mặt trời chiếu vào nó những tia sáng dịu dàng nhảy nhót trên phiến lá đỏ au bóng loáng. Nếu nhìn kĩ một chút có thể thấy được, đằng sau lớp keo bóng vẫn còn mới nguyên chính là một dòng chữ nho nhỏ, hơi ngốc nghếch của cậu ấy.

“Baekhyunie yêu Chanyeolie nhiều nhiều.”

“Ừ. Yêu cậu rất nhiều, rất nhiều. Đồ ngốc.”

Chiếc xe dừng lại bên một trạm vắng khách nằm lặng lẽ trên con đường quanh co dài vô tận. Tưởng chừng như đây là một chuyến xe đưa con người ta đến hành tinh xa xôi nào đó, không phải dành cho khách qua đường mà là dành cho những tâm hồn không thuộc về nơi đây.

Tôi ngồi ngẩn người thật lâu trên băng ghế cũ kĩ, bên dưới một mái hiên ngắn cũn, đằng sau dán một tấm ảnh quảng cáo thật to đã phai màu không ít. Nơi đây hoang sơ như thể sau rất nhiều năm vẫn bị lãng quên như chính tấm biển quảng cáo cũ mèm, đã từ rất lâu kia.

Thời gian cứ thế lặng lẽ trôi đi, không biết là qua đã bao lâu, màu trời phía tây cũng dần chuyển thành sắc cam chói lòa, nhuộm từng cụm mây phiêu dạt nơi chân trời thành một mảng óng ánh. Thời gian trong tâm tôi đã dừng lại tại thời điểm của rất nhiều năm về trước, thế nhưng thời gian của nhân loại lại luôn luôn biến chuyển không ngừng…

Trạm xe buýt ở một ngã tư đường thuộc về một thời điểm của quá khứ hiện lên trong tâm trí tôi. Ngày hôm ấy, tôi vừa bước ra khỏi một cửa tiệm thức ăn nhanh hoàn thành buổi tăng ca đầu tiên trong tháng, từ bầu trời đen ngòm đặc quánh như hũ nút phía trên trút xuống nhân gian một trận mưa tầm tã. Tất cả mọi cảnh vật đều nhạt nhòa màn mưa, chỉ có thể lờ mờ nhìn thấy được vài ánh sáng vàng yếu ớt từ mấy cột đèn hai bên đường rọi lại.

Tôi ngồi trong trạm chờ xe buýt, mái hiên ngắn cũn không thể che kín được người ngồi bên trong. Thi thoảng mưa hắt vào người lạnh buốt. Nhưng cũng thật may là tôi không phải đợi xe quá lâu, nếu không tôi đoán chắc ngày hôm sau tôi liền bị cảm lạnh. Bởi tôi vốn là một kẻ sợ lạnh hơn bất cứ ai trên đời này.

Yên vị trên băng ghế đôi nhưng không ai ngồi bên cạnh, tuyến xe này hôm nay vắng khách hơn mọi ngày. Ông trời có lẽ tâm trạng đang rất tệ đi, nên mưa mới miên man không dứt như thế. Khẽ tựa đầu vào cửa kính, tôi lắng nghe tiếng nước mắt của bầu trời đen cô độc xối rào rào lên mặt đường trải nhựa. Không biết giờ này Chanyeolie ngốc nghếch của tôi đang làm gì ở kí túc xá? Trận mưa đêm lạnh buốt ngoài kia và những ngôi nhà đang dần tỏa ra ánh đèn ấm cúng lại càng khiến tôi muốn trở về thật nhanh bên cạnh cậu ấy.

Ding!

Xe dừng lại tại trạm cách kí túc xá của tôi một đoạn đường không xa lắm, tôi thở dài, nhưng nhất định tôi sẽ ướt như chuột lột khi chạy về tới cổng cho mà xem. Cũng vừa vặn xui xẻo, hôm nay tôi quên không mang theo ô.

Còn đang bận than vắn thở dài, chân vừa chạm xuống mặt đất bị nước mưa bao phủ lênh láng, ngẩng mặt lên liền nhìn thấy nụ cười rạng rỡ, khoe ra rất nhiều răng trắng tinh của cậu ấy. Trong tay cậu là một cái ô đang che trên hai mái đầu nhưng có phần nghiêng về phía tôi nhiều hơn. Hai cầu vai, tóc và ống quần của cậu cũng bị ướt mưa không ít.

Tôi chợt thấy phía trước nhòe đi hệt như vừa có một cơn như ngâu nho nhỏ giăng trong tầm mắt, cuốn nụ cười rất tươi lại rất ngốc của cậu ấy nhòa thành một dòng nước nóng hôi hổi lăn dài trên đôi gò má thanh thoát của tôi. Thật muốn khóc với tên ngốc này mà!

“Sao cậu lại khóc thế Baekhyunie? Tớ đã làm sai gì rồi sao? Ừ nhỉ… đáng nhẽ tớ phải đến chỗ làm đón cậu mới đúng! Baekhyunie tớ xin lỗi, để cậu phải ướt rồi. Cậu vốn không chịu được lạnh…”

Thân hình cao lớn phía trước mặt tôi đang cuống quít hệt như vừa phạm phải tội lỗi tày trời lại khiến tôi muốn bật cười một chút. Đầu cậu ấy cúi thấp, tay vẫn vững vàng cầm nghiêng ô che mưa cho tôi, lâu lâu lại khe khẽ liếc mắt lên nhìn tôi rồi lại cụp mắt xuống. Thật giống con cún to xác, lòng tôi lại dâng lên cảm giác yêu thương ngập tràn hệt như cơ số nước mưa đang trút bên ngoài tán ô trên đầu mình vậy.

Tôi đưa môi mình đến gần mái đầu đang cúi thấp của cậu ấy, nói thật khẽ trên những lọn tóc bết lại vì nước mưa. Giọng tôi tan đi nhanh chóng trong màn đêm ồn ã.

“Vì sao lại đến đây đón tớ để chính mình bị ướt thành ra thế này? Đồ ngốc nhà cậu, vì sao cứ khiến tớ lo lắng như vậy?”

Cậu ngạc nhiên ngẩng đầu, mở to đôi mắt phượng có phần đuôi mắt hơi sếch lên nhìn tôi. Trong đôi mắt xinh đẹp ấy, tôi thấy bóng mình thật lớn, lấp lánh như hàng vạn vì tinh tú trên bầu trời, cậu ấy nhìn tôi chăm chú, ánh nhìn vừa vui mừng lại vừa thương yêu vô hạn.

“Tớ biết nhất định tên cẩu thả như cậu sẽ quên mang theo ô bên mình, nên muốn đợi cậu ở đây, sau đó sẽ che ô cho cậu về kí túc xá.”

Đôi mắt cậu ấy cong thành một đường bán nguyệt hoàn hảo, tim tôi trong phút chốc đập loạn lên như một chú chim non vừa học được cách sải cánh tung bay vào lòng trời rộng lớn. Cổ họng tôi khô khốc, lời nói muốn thoát ra nhưng lại nghẹn giữa thanh quản. Ngay lúc ấy, tôi đã biết rằng, tình yêu quá lớn này của cậu dần dà sẽ nhấn chìm tôi, khiến tôi mất cả lí trí, cứ thế mà bỏ mặc hết thảy lao vào vòng tay vững chãi của cậu, tham lam hưởng thụ tất cả những gì thuộc về mình.

Ngày hôm ấy, dưới màn mưa tầm tã của một con phố nhỏ, có hai chàng trai xinh đẹp tựa thiên sứ, cậu trai cao lớn hơn, một tay cầm ô, một tay vòng lấy tấm lưng bé nhỏ của người trong lòng. Nụ hôn nồng nàn triền miên không dứt, âm thanh mê người phát ra từ hai cánh môi đang cuồng nhiệt miết lên nhau hòa vào âm điệu vội vã của đất trời tạo thành những nốt nhạc hạnh phúc.

Khoảnh khắc ấy đối với tôi là mãi mãi…

Mặt trời đỏ to lớn, ngồi trên cỗ xe lửa đang từ từ chạy đi thật xa về chân trời phía Tây. Cuối cùng tôi cũng chịu nâng người đứng dậy, hai chân vì ngồi quá lâu mà tê rần nhưng tôi không để ý mấy. Ánh mắt tôi phóng đi thật xa về phía góc trời bốn bề hoa thơm cỏ mượt. Thiên nhiên xanh ngắt một mảnh không ngừng lay động trong từng đợt gió mạnh cuối chiều. Gió thốc vào mái tóc tôi tung bay tán loạn. Gió căng no vạt áo sơ mi mong mỏng loáng thoáng thấy được vài đường vân hoa trên người tôi. Gió chà xát thật mạnh vào giác mạc khiến mắt tôi cay xè, đỏ lựng lên cả. Nhưng tôi không chắc chắn được là do gió hay do tôi đột nhiên phút chốc yếu lòng mà thành ra như vậy, hoặc có lẽ là cả hai đi…

Ngay lúc này đây, khi đơn độc đứng giữa đất trời rộng lớn, tôi lại càng thấm thía hơn cái nỗi nhớ thương cậu nhưng rất bất lực của mình, dù cho tôi vẫn luôn nhớ cậu suốt bấy năm qua…

Con đường nhỏ quanh co gấp khúc dẫn vào một khu dân cư yên bình ngay bên sườn núi. Ven đường mọc rất nhiều hoa cỏ dại, đủ loại màu sắc vui mắt và tất nhiên không thể thiếu bóng dáng những đóa oải hương tím thơ mộng, thủy chung. Nhà cửa ở đây cũng không quá cầu kì như những tòa nhà trên thành phố. Nó đẹp cái vẻ đẹp mộc mạc lại thanh thanh như những đóa hoa mọc trên vệ đường, thế nhưng lại khiến lữ khách đi qua phải dừng chân ngắm nhìn thật chậm.

Trong tay tôi vẫn ôm chặt chiếc thùng carton đựng vài món đồ đã cũ, mắt thấy một nhóm người đang lúi húi thu xếp hành lí chuẩn bị rời đi, tôi khẽ duỗi người một cái xốc lại ba lô, rảo bước nhanh hơn một chút.

Thì ra là một cặp vợ chồng đang chụp hình kỉ niệm cho album cưới của mình, cơ mà cảnh ở đây quả thực không tệ, kết hợp với những ngôi nhà đơn giản nhưng đậm chất thơ phía trước lại càng hoàn mĩ hơn. Chiếc váy cưới bung xòe rộng lớn, trắng tinh khôi như đôi cánh của thiên thần trên người cô dâu xinh xắn đang tay trong tay cùng người bạn đời trước mặt khiến sâu thẳm trong trái tim tôi mơ hồ cảm giác tủi thân, hai tay ôm chiếc thùng giấy xiết chặt. Tôi ghét màu trắng, ghét chiếc váy cưới trễ vai bung xòe, ghét cả mùa đông lạnh lẽo cùng sắc trắng tinh khôi của bông tuyết.

Năm cuối đại học, một ngày thu trong vắt, tôi và cậu dùng ngày nghỉ duy nhất trong tuần này để vùi mặt vào những chồng sách chất cao ngất ngưởng trong thư viện thành phố. Kì thi tốt nghiệp sắp đến, thời điểm chạy nước rút cũng cận kề. Mỗi một sinh viên như chúng tôi bắt đầu những lo toan bộn bề cho cuộc sống trong tương lai, bằng tốt nghiệp loại giỏi, công việc ổn định, tình yêu, gia đình… Cả tôi và cậu cũng vậy. Chúng tôi không phải không nghĩ đến cuộc sống trong mơ với đối phương, vậy nên, tự bản thân cậu ấy cũng như tôi đều luôn nỗ lực vượt qua ngưỡng cửa cuối cùng này để tìm được công việc mong muốn.

“Sau này tớ sẽ nuôi cậu cả đời.”

“Ai thèm cậu nuôi.”

Cậu ấy ngồi chăm chú lật giở những quyển tạp chí kiến trúc khác nhau, từ những quyển cũ mèm đến những quyển chỉ vừa mới phát hành hôm qua hôm kia. Cổ tôi mỏi nhừ, khẽ ngẩng đầu khỏi mớ sách vở hỗn độn trên bàn, hai tay chống vào má ngắm nhìn cậu ấy đang lặng im nghiêm túc tham khảo tài liệu như một pho tượng. Cứ như thế cộng với không khí tĩnh lặng đặc biệt trong thư viện lại khiến mắt tôi díu lại. Lắc lắc đầu, tôi đánh ánh mắt ra ngoài bức tường kính đến cửa hàng áo cưới mới mở phía đối diện, tôi vì buồn chán mà bắt đầu tìm trò chọc ghẹo cậu ấy.

“Sau này tớ nhất định sẽ cưới một cô dâu mặc chiếc váy cưới xinh đẹp nhất thế gian này. Khi ấy cậu đừng có mà ghen tị.”

Cậu ấy ngay lập tức dời mắt khỏi cuốn tạp chí trên tay, khuôn mặt liền vẽ ra nụ cười thâm trầm hiếm thấy.

“Là chính miệng cậu nói đó. Khi ấy đừng có mà khóc lóc đòi chạy trốn.”

“Ai thèm chạy trốn. Có cậu ôm mặt khóc huhu cầu xin tớ đừng cưới người ta nữa thì có.”

Tôi không ngờ rằng câu nói đùa tưởng chừng vô thưởng vô phạt này của mình về sau lại đem đến cho tôi một đoạn kí ức rất mất mặt.

Trước ngày lễ tốt nghiệp, trường đại học tổ chức một buổi tiệc dạ hội hóa trang dành riêng cho sinh viên năm ba. Sáng đó, tôi muốn tìm cậu ấy để đi lựa đồ một chút, nhưng cậu ấy liền biến đâu mất dạng. Tôi thất bại, đành sang lớp bên cạnh rủ Kyung Soo đi cùng mình.

Tôi chọn cho mình một bộ âu phục trắng tinh, chiếc quần cao hơn mắt cá chân một chút, đi cùng với áo sơ mi mỏng và chiếc nơ xanh nhạt nổi bật.

“Park Chanyeol không liệu hồn giữ cậu thật chắc, thì tối nay cậu ta có mà khóc không kịp.”

Đó chính xác là câu mà Kyung Soo đã nói với tôi khi tôi vừa bước ra khỏi phòng thử đồ. Hừ. Tên ngốc cả ngày nay không biết lẩn đi đâu mất. Tối nay phải để cậu ôm chân tớ khóc lóc một phen. Tôi thầm nghĩ thế.

Đường phố lên đèn, tôi cùng Kyung Soo đi vào hội trường rộng lớn mỗi bước tường đều có một chiếc đèn xinh xinh treo lơ lửng tỏa ra ánh sáng dịu dàng. Một lúc sau toàn bộ học sinh đã đến đông đủ, tôi vẫn không thấy cậu ấy ở đâu. Trong lòng tôi bắt đầu nhộn nhạo không yên. Chẳng lẽ cậu ấy gặp chuyện gì?

Đèn trong hội trường đồng loạt vụt tắt. Tiếng nhạc bắt đầu phát ra từ cây dương cầm trong suốt giữa sân khấu thu hút thính giác của tất cả mọi người. Ánh đèn neon chói lóa chỉ chiếu vào duy nhất dáng người mặc soiree trắng tinh khôi, đang đàn lên từng nốt nhạc du dương trước mặt. Tiếng dương cầm ban đầu dìu dặt êm ả sau lại như sóng cuộn dâng trào mà vút bay trên không trung, lôi kéo tâm hồn con người mê đắm, để rồi cuối cùng lại trở về với âm điệu chầm chậm da diết ban đầu. Bản nhạc kết thúc bởi một dấu lặng tròn, tiếng ngân thật dài, thật dài như âm vang mãi trong đầu tôi, hình ảnh người con gái mặc soiree trắng muốt phía trước cũng trở nên thật kì diệu.

Sực nhớ ra điều gì, tôi liền nhanh chóng rời khỏi đám đông. Kyung Soo nhìn thấy vội kéo tôi lại.

“Cậu đi đâu?”

“Tớ không thấy Chanyeol cả ngày hôm nay. Không biết cậu ấy có gặp chuyện gì hay không?”

Cả đám đông đang vây kín trung tâm hội trường ngay phía trước sân khấu bỗng chốc thật ồn ào rồi tản ra theo hướng đi của người ở giữa. Tôi bị chiếc soiree trắng tinh cùng gương mặt quen thuộc của người mặc nó làm cho ngây ngốc mãi không thôi, không thể tin cũng không dám tin. Nếu so ra thì hột gà cũng chưa to bằng mắt tôi hiện tại. Chỉ có thể nói là quá sốc.

Park Chanyeol, cậu ấy mặc váy cưới, chính xác là chiếc váy cưới trễ vai bung xòe trong cửa tiệm đối diện thư viện thành phố mà tôi đã nhìn ngày hôm đó, lại còn đội cả tóc giả và trang điểm. Chúa ơi xin người hãy giải thích hộ con những gì đang xảy ra trước mặt.

Điều tệ hơn đó chính là, cậu ấy đang hướng thẳng đến chỗ tôi đứng cùng nụ cười thâm trầm giống hệt ngày hôm đó. Tôi cảm thấy thật hối hận vì đã không yên phận mà nổi hứng trêu ghẹo cậu ấy.

“Baekhyun.”

Không quen, không quen cậu ấy.

“Cậu định bỏ trốn phải không?”

Cậu ấy nở một nụ cười xán lạn, hai khóe mắt cong cong khiến hàng mi giả khẽ khàng rung động. Tuy tôi đang sắp chết đi vì ngượng, nhưng thú thật thì lúc này cậu ấy thực sự rất…xinh. Xung quanh tiếng hò hét của nữ sinh lẫn nam sinh trong trường tựa hồ như những fan hâm mộ cuồng nhiệt vây quanh cả tôi và cậu ấy. Đầu óc tôi đảo điên, hai chân chôn chặt trong giày, muốn nhấc cũng không nhấc lên được. Cứ thế tôi đứng nhìn mũi giày của mình, không dám nhìn thẳng vào mắt cậu.

Trong một khắc, vạt váy trắng dài lướt trên nền đất tiến đến mỗi lúc một gần đôi giày da màu cà phê của tôi. Tiếng reo vang hò hét cũng theo đó mà tăng lên gấp bội. Mãi cho đến khi, khoảng cách giữa cả hai xấp xỉ bằng không, vạt váy kia mới thôi không tiến lại gần thêm nữa.

Cậu ấy hơi cúi đầu, lọn tóc giả khẽ buông xuống quệt vào má tôi nhồn nhột. Cậu đưa tay nắm nhẹ chiếc cằm nhọn thanh thoát của tôi, buộc tôi ngước mắt lên nhìn thật sâu vào đôi mắt sóng sánh đẹp mê hồn ấy. Một tay cậu vòng ngang lấy eo tôi. Tình cảnh này giống hệt với những mĩ cảnh cho một kết thúc có hậu trong mấy câu chuyện cổ tích. Hoàng tử đến gần ôm lấy công chúa vào lòng liền cầu hôn nàng với lời thề nguyện trọn đời trọn kiếp. Nhưng dường như tình cảnh hiện tại của tôi và cậu ấy có hơi ngược ngạo chăng?

Khoảnh mặt cậu ấy thật gần khuôn mặt mình, hội trường phút chốc im bặt. Tất cả đều hồi hộp chờ đợi một màn lãng mạn hệt như trong cổ tích. Mặt tôi đỏ lựng nóng bừng, tim cũng đập loạn không yên, càng nhìn vào đôi mắt hé mở, đầy mê đắm trước mặt lại khiến đầu óc tôi càng thêm mụ mị. Hai tay tôi siết chặt vạt váy của cậu ấy, từ từ cảm nhận nụ hôn rất khẽ, giống như một làn gió tinh khiết phớt nhẹ qua, rồi đậu lại thật lâu trên cánh môi mềm mượt đỏ hồng như tràng hoa anh đào đương xuân nở rộ.

Ngay lúc ấy, những tiếng vỗ tay chúc mừng, tiếng huýt sáo vút cao từ bốn bề vang lên rộn rã kèm theo đó là những lời trêu ghẹo của tất cả mọi người. Mặt tôi có lẽ đã chín đỏ như con cua luộc, tôi cuống cuồng xô cậu ấy ra, ôm mặt mình mà phi thật nhanh khỏi hội trường, bỏ lại đằng sau những tên bạn học đáng ghét đang cười vui vẻ với cậu ấy.

Chết tiệt. Park Chanyeol cậu thật là một tên cơ hội lại mặt dày.

“Baekhyunie của tớ, sao cậu lại chạy đi nhanh như thế?”

“Tên mặt dày nhà cậu…”

Tôi tức tối vì ngượng mà không biết nên nói gì tiếp theo.

“Cậu thật hung dữ mà, rõ ràng cậu đã bảo cậu nhất định sẽ cưới một cô dâu mặc váy cưới đẹp nhất rồi cơ mà? Giờ lại định nuốt lời sao?”

“Cưới cả nhà cậu.”

Tôi không thèm nhìn cậu ấy nữa, xoay người bước đi thật nhanh. Tiếng nói với theo trầm thấp của cậu ấy vang vọng khắp cả dọc hành lang giữa các dãy phòng học.

“Này Baekhyunie.”

“Tớ và cậu coi như đã đính hôn trước sự chứng kiến của rất nhiều người rồi đấy.”

“Cậu phải chịu trách nhiệm với tớ đấy…”

Trên môi tôi nhẹ nhàng vẽ nên một nụ cười hạnh phúc, bước chân cũng chậm dần…

Chanyeol của tôi là một tên ngốc. Rất hay làm những việc khiến tôi phiền chết đi được, nhưng nếu không có những trò đùa phiền phức của cậu ấy tôi sẽ buồn chán đến khóc mất. Đôi lúc cậu ấy cũng vô cùng ấm áp, lại không nói lí lẽ, cứ thế mà hôn tôi thật sâu làm tôi suýt ngộp thở mà xô cậu ấy ra. Nhưng nếu không phải là Park Chanyeol, thì đừng mơ tôi mới chịu thiệt thòi như thế. Nhưng dù là như thế nào, Park Chanyeol, sinh viên khoa kiến trúc đại học Seoul, đến năm 25 tuổi, vẫn là người yêu Byun Baehyun nhất trên đời. Cậu ấy tự nhận chính mình như thế.

Đoàn người dập dìu đã đi thật xa, tôi đứng nhìn một lúc, trái tim đau thắt như hàng ngàn mũi dao đang không ngừng cào xé lấy lục phủ ngũ tạng. Nhịp thở mỗi lúc một nhanh, bước chân cũng ngả nghiêng chao đảo, thần trí tôi như muốn thoát khỏi cơ thể này mà bay đi thật xa.

Tôi trượt dài trên nền đất đầy cát đỏ.

Tôi khóc.

Khóc rất to.

“Chanyeolie, bắt đền cậu. Tớ ngã rồi đây này.”

“Thế giới của tớ à. Cậu không thương mình thì phải thương tớ chứ! Cậu cứ để chính mình bị thương mãi như thế, không sợ tớ sẽ đau chết sao?”

“Chanyeolie, tớ đau lắm. Nhưng ở đây đau hơn…”

Tôi buông chiếc thùng carton, hai tay ôm lấy ngực. Tôi khó thở quá. Dây thần kinh bắt đầu căng lên như chão, nhịp tim đập loạn xạ như muốn văng ra khỏi lồng ngực. Lượng không khí vào phổi bắt đầu ít dần, mặt cắt không còn một giọt máu. Tôi đưa tay với ra đằng sau, run rẩy cầm lấy lọ thuốc, bỏ vào miệng vài viên con nhộng đắng ngắt khiến mặt mũi nhăn nhúm, không kịp lấy nước tôi đã vội vàng nuốt xuống.

Tôi bị bệnh tim cách đây 3 năm.

Ba năm về trước, vào một ngày mùa đông lạnh cắt da cắt thịt, tôi mặc một chiếc áo lông thật dày rảo bước trên đường phố vừa lên đèn lấp lánh, mặt mũi đều ửng đỏ cả. Nhưng không hề gì, hôm nay tâm trạng tôi rất tốt, vì thế nên cũng không cảm thấy lạnh lẽo mấy.

Tôi vừa xin được công việc trong một công ty nho nhỏ gần chung cư của tôi và cậu ấy. Lại nói về Chanyeol, bởi lẽ cậu là một người có tài nên ngay khi chúng tôi vừa tốt nghiệp đã có không ít công ty ngỏ lời mời cậu ấy vào làm. Có những công ty điều kiện lẫn lương tháng đều rất tốt, nhưng lại xa nhà, đi lại cũng rất bất tiện, thời gian ở bên nhau cũng sẽ ít đi nên cậu đều từ chối cả. Tôi tiếc nuối mà hét vào tai cậu ấy.

“Cậu bị ngốc à? Việc làm tốt dâng lên tới miệng, chỉ có mình cậu là không thèm thôi đấy.”

“Tớ thèm Baekhyunie hơn là công việc.”

Sau đó, cậu vào làm cho một công ty cỡ trung trong thành phố. Công việc cũng không tệ, cậu ấy bảo rằng, công ty tốt hay không đều không quan trọng, điều cốt yếu là chính mình có khiến công ty ấy thay thời đổi thế được hay không mà thôi. Tôi gối đầu trên đùi cậu ấy, gật gù cái hiểu cái không.

Quả nhiên, sau đó chức vụ của cậu ấy tăng vọt hệt như giá xăng dầu trên thị trường. Công ty cỡ trung nọ cũng được nở mày nở mặt không ít, lượng công việc dành cho cậu tăng lên đi cùng với hoa hồng không hề nhỏ. Nhưng thay vì  làm việc qua đêm tại công ty, cậu ấy luôn luôn về nhà đúng giờ và làm việc trong chiếc phòng trống cạnh phòng ngủ.

“Ông xã của Baekhyunie đã vất vả rồi. Hì hì.”

Mang danh phận “ăn bám” một thời gian, tôi mặt dày bò vào phòng làm việc của cậu ấy, đặt lên bàn một cốc sữa tươi vẫn còn bốc khói nóng hổi.

“Ông xã!?”

“Không thích thì không gọi nữa.”

“Thích, rất thích mà.”

Cậu ấy buông bản thảo trong tay xuống, vươn tay kéo tôi vào lòng, đặt tôi ngồi trên đùi cậu. Tôi cũng không khách khí mà dùng cả hai tay mình câu lấy cổ người trước mắt, nhẹ nhàng xoa bóp.

“Anh muốn cưới em.”

Tôi im lặng một chút, lại nghĩ ngợi một chút. Tuy rằng quan hệ giữa chúng tôi cũng không phải xa lạ, nhưng tôi cũng là đàn ông con trai, không thể chưa có sự nghiệp gì liền cưới cậu ấy được. Như thế thực mất mặt.

“Đợi em xin được việc làm rồi cưới có được không?”

“Anh có thể lo cho em cả đời này, Baekhyun.”

“Không được. Em cũng là con trai, cũng muốn có sự nghiệp riêng, cũng muốn bảo hộ Chanyeolie cả đời…”

Cậu ấy bật cười, xoa xoa mái tóc tôi. “Được, liền nghe theo em vậy.”

Sau đấy, chúng tôi mất ngủ cả một đêm chỉ để tán dóc những chuyện xa xôi trong tương lai. Ví như việc tôi nói đàn ông mặc sơ mi trắng cầu hôn cùng 999 bông hoa hồng tượng trưng cho sự vĩnh cửu là tuyệt vời nhất, hay việc cậu muốn làm đám cưới tại Alsace, Pháp rồi sau đó sẽ đi trăng mật tại Sapporo của Nhật Bản, hoặc việc cậu muốn có cả một đội bóng trong khi tôi chỉ muốn một trai và một gái và ti tỉ thứ tương tự như vậy.

Hôm nay tôi xin được việc làm, hai chân bước đi cũng trở nên vui vẻ mà thả bộ nhanh hơn một chút. Lúc vừa bước ra khỏi công ti kia, tôi cười đến híp cả mắt, liền nhanh tay gửi cho cậu dòng tin nhắn đại loại [Em xin được việc rồi nhé! Ai đó hứa gì thì mau mau thực hiện đi.] 

Trên đường về nhà, lòng tôi lại không tự chủ được mà cứ nôn nao, tim cũng vì nghĩ đến những viễn cảnh sắp đến mà đập rộn ràng. Thành phố phồn hoa đủ các loại ánh điện xanh đỏ chớp nháy hòa cùng ánh vàng ấm áp tỏa ra từ những ngôi nhà nhấp nhô và cột đèn hai bên đường, tô vào màn đêm đen đặc đang bị nhấn chìm bởi sự tĩnh lặng và sắc tuyết trắng xóa những mảng màu thật đẹp mắt.

Tôi khe khẽ híp hai mắt lại, chìa về phía trước đôi bàn tay thon dài được bọc trong một lớp bao tay màu pastel dịu nhẹ, tinh tế hứng lấy vài bông tuyết bé xíu đáp xuống lòng bàn tay tôi thật chậm. Miệng lại vì thế mà mỉm cười thật tươi.

Bông tuyết nhỏ này, rơi chậm như thế là để đợi ai?

Còn ta, ta đang đợi người ta yêu, vì ta mà đến, đến rồi sẽ ở cạnh ta mãi mãi không chia lìa…

Điện thoại trong túi áo rung lên, tôi vui vẻ nhấc máy ngay tức khắc, vì tôi biết đó là ai.

“Chanyeol!”

[“Anh đây. Em đang ở đâu thế?”]

“Em đang trên đường về nhà.”

[“Ừm.”]

“Này! Anh hứa với em cái gì, không được quên đâu đấy! Nếu không em cắn chết anh.”

[“Ha ha Baekhyunie của anh thật hung dữ mà. Anh vẫn nhớ rất rõ, không bao giờ quên. Em hãy xoay người về phía bên kia đường đi.”]

“Sao?”

Tôi mờ mịt, chậm rãi xoay người nhìn về phía đối diện. Từ vỉa hè chỗ tôi đang đứng đến vỉa hè bên kia, cách nhau một đoạn đường rộng được phủ đầy tuyết trắng. Tôi trông thấy rất rõ ràng, cậu ấy mặc một chiếc sơ mi trắng muốt, dường như trắng tinh khôi hơn cả bông tuyết đang rơi ngoài kia? Trên vai cậu khoác hờ một chiếc áo dạ đen và dài, trong một khắc liền khiến tim tôi tan chảy dù là giữa mùa đông lạnh giá. Cậu ấy đứng bên kia đường, như thể đã đợi tôi thật lâu, trên tay là một bó hoa hồng lớn đỏ tươi vô cùng bắt mắt. Cả mũi và mặt cậu đều ửng đỏ, ánh mắt vẫn nhìn tôi chăm chú, nơi khóe miệng vẽ nên một nét cười thật đậm.

[“Anh mong đợi giây phút này đã rất lâu, từ khi em nguyện ý ở bên anh một đời nhiều năm về trước.”]

Cậu cười, từ trong màn đêm tối tăm nơi cậu đang đứng chợt bừng sáng. Nụ cười xán lạn như thể thu hết tất cả sự rực rỡ lẫn ấm áp của ánh dương vào trong đó. Khóe mắt cong cong, nơi hàng mi đen dày đậu lại vài bông tuyết li ti trắng muốt vì lạnh mà khẽ khàng rung động. Còn tôi lại nhìn cậu đến thất thần.

[“Em hãy đứng yên ở đó đừng rời đi nhé.”]

Điện thoại vụt tắt. Dáng người cao lớn thẳng tắp giữa màn đêm vô tận, cậu nghiêm túc ôm đóa hoa hồng đỏ nổi bật giữa màu áo và sắc tuyết trắng tinh. Bước chân cũng bắt đầu gõ từng nhịp chậm rãi trên mặt đất xốp tơi in lại những dấu giày đều đặn. Trái tim tôi cũng theo nhịp từng bước chân của cậu mà đập mỗi lúc một nhanh hơn.

Tớ cũng rất mong đợi khoảnh khắc này.

Trên môi vẫn là nụ cười rực rỡ cùng ánh mắt cong cong, nhưng cả người cậu toát ra một dáng vẻ vô cùng kiên định. Ngực tôi khẽ khàng phập phồng, chờ mong, hai bàn tay cũng vô thức mà xiết chặt. Cậu mấp máy môi mình, nhìn tôi tràn đầy yêu thương.

“Anh yêu em.”

“Anh yêu em.”

“Anh yêu em…”

Cứ mỗi một bước chân tiến lại gần tôi hơn một chút, là mỗi một lời yêu chân thành được thốt lên.

Trên trời không biết vì sao lại đổ tuyết ngày một dày. Người ta nói rằng, mỗi một bông tuyết rơi là mỗi một giọt nước mắt đắng cay bị kìm nén. Khi từ trên trời cao bay xuống, bông hoa tuyết đẹp đẽ hệt như nụ cười thuần khiết của thiên thần. Khi hoa tuyết bay được một đoạn đường dài đầy gian nan để đến với trần gian, nó thật mạnh mẽ. Thế nhưng, mọi sự nỗ lực của hoa tuyết, ngay khi vừa chạm đến mặt đất lạnh lẽo kia, liền hóa vào như không, nó tan chảy ra thành vạn vạn những giọt nước tinh khiết rồi biến mất. Hoa tuyết rơi để người vui. Hoa tuyết trông thật cứng rắn để người không phải bận tâm vì nó. Hoa tuyết tan chảy, vừa cô độc lại vừa thầm lặng, nhưng cũng thật bi thương.

Tiếng còi xe hú vang trời, người đi đường tụ tập lại ngày một đông, vây quanh thân hình người con trai nằm trong vũng máu tươi loang lổ khắp chiếc áo sơ mi trắng toát, thứ chất lỏng nóng hổi ấy hòa tan lớp tuyết bên dưới thành một vũng nước đỏ rợn người. Xung quanh cơ thể người nọ là hằng hà cánh hoa hồng rơi lả tả, cũng mang một màu đỏ thẫm đến chói mắt.

Trên trời tuyết vẫn cứ rơi, rơi mãi không thôi, đọng lại trên những cánh hoa hồng nằm lặng im giữa mặt đường đầy tuyết, đọng lại trên chiếc áo sơ mi trắng dần hóa thành sắc đỏ và đọng lại trên cả nụ cười còn chưa kịp tắt của cậu ấy.

Cậu ấy gặp tai nạn ngay trước mặt tôi. Một chiếc xe điên cuồng nào đó xuất hiện như một giấc mộng, cuốn phăng tất cả dấu hiệu của sự sống phía trước. Nhuộm màu mắt tôi thành một sắc đỏ đặc thê lương đáng sợ. Ngay khoảnh khắc cậu ấy ngã xuống và bó hoa trong tay cậu bay tung lên, hòa cùng tiếng phanh xe chói tai vang vọng như muốn xé toạc đất trời, tôi hoàn toàn chết lặng. Nụ cười hạnh phúc trên môi cứng ngắc, lạnh dần rồi run rẩy. Đầu óc tôi trống rỗng, đôi con ngươi vô thần, hoang dại trước cảnh tượng kinh khủng đó. Cả thân người không ngừng run rẩy kịch liệt, nước mắt cứ thế chạy ra thành từng dòng lớn, thấm ướt hai gò má ửng đỏ vì lạnh của tôi.

Tôi muốn gọi tên cậu, tôi muốn chạy đến bên cậu. Nhưng cơ thể này dường như đang phản bội lại chính chủ của nó. Hai chân run run ngã quỵ, tôi gào lên, khóc đến thảm thương, cố gắng lê lết thân mình đến cạnh cậu ấy.

Nước mắt không ngừng tuôn ra khiến hình ảnh cậu ấy nhạt nhòa đi. Không được! Tôi phải nhìn thấy cậu ấy thật rõ, cậu ấy không được phép biến mất khỏi tầm mắt của tôi. Không được…

Gạt nước mắt tiếp tục lê thân mình về phía trước. Tay tôi run mạnh, vụng về nâng người cậu lên ôm chặt vào lòng. Nước mắt tôi không ồ ạt trào ra như dòng thác, thấm ướt cả mặt tôi và dần thấm ướt cả khuôn mặt sắp chuyển thành trắng bệch của cậu. Tôi ghì chặt đầu mình vào đầu cậu, nhẹ nhàng hôn lên trán cậu, hôn lên cả khóe mắt, đôi gò má và hai cánh môi đã lạnh ngắt từ bao giờ.

“Chanyeol, đừng ngủ. Xin anh, van anh. Làm ơn đừng ngủ. Đừng rời xa em có được không? Em sợ lắm. Chanyeol à…”

Sự sống trong tay tôi, tôi có thể cảm nhận được, hơi thở của cậu cũng mong manh hệt như những bông tuyết đang rơi ngoài kia. Một phút giây nữa thôi, liền tan biến mất. Tôi khóc đến lạc cả giọng, đôi mắt sưng đỏ đau rát, bị gió lạnh thổi vào lại càng tê buốt hơn.

Nếu như tôi khóc đến mù cả hai mắt này, nếu như tôi biến mất khỏi thế gian đổi lại cậu ấy có thể vĩnh viễn bình an một đời còn lại, tôi cũng cam tâm tình nguyện.

Còn nếu… không là mãi mãi thì sao…?

Byun Baekhyun này cũng sẽ chết đi cùng cậu ấy.

“Đừng… đừng khóc. Đời này… anh thực hối hận… vì… chưa… thực hiện được lời hứa…”

“Nhưng… nhưng… Park Chanyeol… sinh viên khoa kiến trúc đại học Seoul… đến năm 25 tuổi… vẫn… rất… yêu… em…”

Mùa đông năm đó, cậu rời bỏ tôi mãi mãi, có lẽ cũng là mùa đông lạnh giá nhất mở đầu cho những mùa đông lạnh giá về sau mà tôi phải trải qua khi không còn cậu.

Tôi ghét mùa đông, ghét tuyết, ghét chiếc váy soiree trễ vai, ghét tất cả những thứ có màu trắng.

Tôi nhớ cậu.

Đứng trước căn nhà nhỏ, tôi đẩy cửa bước vào bên trong. Toàn bộ đồ vật trong nhà đều bám đầy bụi trắng. Tôi nhẹ nhàng lấy từ trong ba lô một chiếc khăn lau sạch đi lớp bụi trên mặt bàn, rồi đặt lên đấy một khung hình bằng gỗ.

“Đây là nhà mới của chúng ta. Chanyeolie.”

Tôi bật cười khúc khích, đưa tay lên vuốt ve mặt kính sáng bóng mỗi ngày đều được lau chùi tỉ mỉ. Sau lại nhẹ nhàng đặt trước khung hình một bó hoa oải hương tôi vừa xin được của một nhà gần đó. Mắt tôi bắt đầu nhòe đi. Nụ cười tươi xán lạn của người trong khung hình khiến tim tôi đau nhói.

Cậu đừng cười thật tươi như vậy có được không? Sao lúc nào cậu cũng có thể cười như thế, ngay cả khi cậu tuyệt vọng nhất? Nụ cười ấy khiến tớ đau lòng biết bao…

Tôi quỳ xuống trước khung hình của cậu, hai cánh tay ôm chặt lấy bả vai của chính mình, nước mắt lăn dài rơi lộp bộp trên sàn gỗ.

Một chút nữa thôi…

Đợi tớ một chút nữa thôi…

Nhiều ngày sau, người ta phát hiện một thanh niên trẻ tuổi tự sát trong ngôi nhà cũ thuộc một trấn nhỏ của vùng ngoại ô Busan. Bên cạnh là lọ thuốc lăn lốc với những viên con nhộng trắng tinh vương vãi trên sàn nhà.

Còn trên mặt là một nụ cười hạnh phúc…

HẾT Tiếp tục đọc “[ONE SHOT] [CHANBAEK] Nếu không là mãi mãi”