Chương 1

Ngồi bên bậu cửa sổ, tôi thở dài không vội đặt bút xuống tập giấy trắng tinh trên bàn.

Khẽ dời ánh mắt về phía khóm hoa anh thảo muộn trong hoa viên, cánh hoa vàng đượm như màu mật của nắng chiều rót dài trên mặt đất.

Từng cụm, từng cụm hoa lay nhẹ trong con gió thô bạo của buổi cuối ngày, khi nắng chiều đã tắt, nghênh đón thứ ánh sáng bàng bạc lên cao chiếu rọi.

Anh thảo muộn sẽ không bao giờ nở hoa cho đến khi trăng lên. Đêm buông, không gian thuộc về một vùng ngoại ô cách xa cuộc sống xô bồ của thị thành hoàn toàn tĩnh lặng, các cánh hoa anh thảo e ấp tỏa ra thứ ánh sáng lân tinh dìu dịu, vừa huyền ảo, vừa mê đắm.

Tình yêu thầm lặng. Anh thảo muộn của tôi.

Từ khi biết chữ, tôi có đọc qua vô số sách vở trong phòng sách của ngôi biệt thự trước kia tọa lạc tại giữa trung tâm thành phố nhộn nhịp.

Cũng đọc qua không ít cuốn sách bắt đầu bằng một cái danh xưng tưởng chừng cụ thể nhưng lại mơ hồ_’tôi’.

‘Tôi’ là ai?

Tự truyện của ‘tôi’.

‘Tôi’ ở đâu?

Ngày đó, tôi chỉ đem lòng thắc mắc của mình ra tự suy xét một lúc rồi gạt phăng, sau đó là chìm đắm vào lời kể của ‘tôi’, những thứ mà ‘tôi’ đã trải qua, những câu chuyện của riêng ‘tôi’.

Mỗi một quyển sách gập lại, lòng tôi thường ngổn ngang những xúc cảm khác nhau. Nhưng chung quy vẫn là đồng cảm với những số phận khác nhau của con người, mỗi một ‘tôi’ lại có những cuộc đời hoàn toàn riêng biệt.

Tôi cũng thế.

Tôi là trẻ mồ côi. Nhưng cũng không hẳn vậy. Tôi có cha có mẹ, có một gia đình đủ đầy nhưng nghèo khổ.

Năm năm tuổi, tôi bị bắt cóc và bị bán vào một nhà chứa trẻ con rất có quy mô. Bọn chúng có tổ chức, có kẻ cầm đầu và những tên tay chân mặt mũi bặm trợn dữ tợn luôn luôn thường trực roi vọt dành cho những đứa trẻ không nghe lời.

Sau đấy, tôi không còn gặp lại bố mẹ nữa nhưng tôi không dám khóc. Ngày đầu tiên đến đấy, tôi khóc rất to nên bị bọn chúng đánh gãy mất một cánh tay. Nhẽ ra bọn chúng còn muốn đánh tiếp, nhưng tên lão đại đã cản lại và bảo rằng phải chừa cho tôi cái tay, cái chân để còn kiếm tiền cho chúng.

Khoảng thời gian sau đó là những tháng ngày lầm lủi, cực nhọc mà mỗi lần nghĩ lại đều khiến tôi khẽ rùng mình. Khi ấy chúng tôi là trẻ ăn xin được chăn dắt theo một đường dây buôn bán trẻ em vô cùng lớn.

Tôi lớn lên cùng nắng gió, cùng những con đường xa lạ quanh co bất tận, cùng bộ quần áo rách nát, quanh năm đeo bên mình một cái bị tối màu rong ruổi khắp các con phố lớn nhỏ.

Những ngày mưa to như rút nước, không khí rét buốt ẩm ướt khiến tôi thèm nhà. Đứng bên ngoài một cửa tiệm trú mưa, co rúm, lén lút nhìn vào bên trong thấy gia đình người khác vui vẻ thật chỉ muốn bật khóc thật to.

Những ngày nắng như đổ lửa, lê lết đôi dép mòn đế trên mặt đường rải nhựa đen tuyền, có thể thấy những luồng không khí nóng bỏng bốc lên, khói bụi mịt mù dát vào giác mạc, cào xé đau đến tê buốt.

Những đứa trẻ ăn xin giống tôi, một số chúng rất đáng sợ, giống bọn người đó.

Bọn chúng thường ỷ mình mạnh hơn đàn áp kẻ yếu hơn, ví như việc bọn chúng chẳng làm gì cả một ngày, việc chúng làm là chờ đợi cho đến khi những đứa trẻ khác xin ăn trở về liền cướp tiền nộp cho đại ca.

Và dĩ nhiên những đứa trẻ kia sẽ bị đám đại ca chăn dắt đánh cho què quặt một cái gì đấy.

Đó là quy luật sinh tồn trong xã hội.

Cá lớn nuốt cá bé, cá bé nuốt sinh vật phù du.

Và tôi tự nhận mình là những sinh vật phù du đó.

Đó là một ngày chiều tà không quá gắt, khi ánh nắng dần đổ về phía tây, tôi lê chiếc dép loẹt xoẹt qua một góc phố vắng, tay cầm tiền xòe ra đếm đi đếm lại nghĩ chắc từng ấy tiền sẽ không khiến mình bị bỏ đói.

Chưa đi được vài bước nhìn lên liền thấy những con “cá bé” đã đứng sừng sững trước mặt. Tôi biết, hôm nay đến lượt tôi rồi. Bọn chúng muốn cướp tiền trong tay tôi.

Chân run run lùi vài bước, tôi hoảng loạn xoay người, chạy đi theo hướng ngược lại, bọn chúng đuổi theo sát phía sau vừa chạy vừa chửi bới tôi thậm tệ. Ngay lúc ấy, thượng đế liền chấp bút quệt một vệt đen vào số mệnh của tôi.

Tôi ngã nhào xuống nền đất, tiền bị cướp, bọn chúng vẫn không buông tha, xúm xít vây quanh người tôi đấm đá cho thỏa cơn giận.

Tôi nghĩ mình sẽ chết, có lẽ ông trời cũng không nỡ nhìn thấy tôi sống tiếp cuộc đời rách nát này nữa. Muốn thành người đã khó, muốn sống một kiếp người lại càng khó hơn.

Tại thời điểm hơi thở tôi mỏng tang như một gợn sóng lăn tăn trong mặt hồ, tôi sắp buông bỏ sự sống, anh liền xuất hiện.

Ý thức sắp mất, trong kí ức còn sót lại, tôi nhìn thấy bóng anh cao lớn ôm tôi vào lòng.

Chính là cảm giác ấy, chính là hơi ấm của con người mà suốt mười bốn, mười lăm năm qua tôi chừa từng được nhận lại.

Tôi đột nhiên muốn khóc, nhưng không đủ sức lực.

Ngày ấy, thượng đế có lẽ đã lỡ tay quệt một vệt đen vào số mệnh của tôi nên sau đấy liền hối hận mà viết thêm vài nét.

“Tình”.

Anh tên Phác Xán Liệt.

Người cũng như tên, xán lạn, nhiệt liệt.

Anh cười rất đẹp, khi cười rộ lên, một bên má sẽ lúm xuống để lộ ra nhiều răng. Đôi mắt to khẽ cong cong, bên trong bóng sáng lấp lánh, lấp lánh tựa ngàn vạn vì tinh tú trên bầu trời đêm mà trước kia tôi thường ao ước chính mình là một trong số đó.

Lần đầu tiên nhìn thấy nụ cười đáng giá ấy là lúc tôi tỉnh lại sau giấc ngủ dài trong một căn phòng trắng xóa mà tôi không thể gọi tên. Anh vẫn ngồi cạnh bên, nụ cười rạng rỡ, ánh cười ngập tràn trong đáy mắt.

Tôi thất thần nhìn anh, vẻ mặt nghi hoặc lại như không thể tin vào mắt mình.

Ánh mắt anh rất đẹp, tròng mắt lấp lánh, đuôi mắt cong cong. Ngày đó tôi không thể gọi tên đôi mắt ấy, chỉ biết nó là đôi mắt đẹp nhất, có hồn nhất mà tôi từng thấy. Sau này tôi mới biết, đó là một đôi mắt phượng mà người ta thường bảo rằng: “Uống nhầm một ánh mắt, cơn say theo cả đời.”

Tôi ở bệnh viện bao nhiêu ngày, là bấy nhiêu ngày anh chăm sóc tôi. Lòng tôi vừa ấm áp vừa nghi hoặc lòng tốt của anh, không nhịn được liền hỏi nhỏ.

“Vì sao anh lại tốt với tôi như vậy?”

“Anh không rõ. Chỉ là muốn bảo vệ em.”

Nói rồi anh cười, xoa xoa đầu tôi bảo tôi đừng bận tâm, rằng anh đối tốt với tôi không hề có ác ý. Tôi gật gù cũng không né tránh. Như nhớ ra điều gì, trước khi bước ra cửa anh có ngoái lại hỏi tôi.

“Em tên là gì?”

Tôi không nhớ. Trí nhớ tôi không tốt lắm lúc rời xa gia đình vẫn còn quá nhỏ, đến chỗ bọn bắt cóc rồi thường bị bọn trẻ ở đấy gọi là “thằng còm” bởi lẽ tôi quá gầy và nhỏ con, nếu giở áo lên nhìn còn có thể đếm đủ cả bộ xương sườn dán trước bụng. Lúc rong ruổi ngoài đường thì người ta gọi tôi là “thằng ăn xin”.

Hiện tại tôi không có tên.

“Vậy anh gọi em là Bạch Hiền có được không?”

Tôi gật đầu, không đáp.

Trước khi xuất viện, anh có trao đổi với tôi một chút. Anh bảo anh muốn nhận nuôi tôi, muốn tôi làm em trai của anh.

Trong tim tôi bị vây chặt bởi một tầng ấm áp. Thì ra sống bấy năm đen đủi trên đời, cũng sẽ có lúc tôi cảm nhận được cảm giác gọi là hạnh phúc.

Tôi lặng im, đầu cúi thật thấp. Đôi lúc lại khẽ liếc nhìn dáng vẻ mong chờ của anh. Vành mắt tôi nóng lên, hai tay xoắn xuýt vào nhau.

Tim tôi đập thật nhanh, mỗi một nhịp đập lại ngập tràn hình ảnh anh trong ấy. Lúc đấy, tôi không thể hình dung thứ trong tim mình là gì. Tôi nghĩ rằng đó là cảm kích, là biết ơn, là yêu thương anh.

Anh biết không? Từ rất lâu trước đây, những ngày tháng còn là một thằng ăn xin, em vẫn luôn cầu xin thượng đế. Cầu xin người ban cho con một thiên sứ…

“Cảm ơn anh. Thiên sứ.”

Anh thở phào, bật cười ôm chặt lấy tôi, nhẹ nhàng xoa xoa đầu tôi. Vòng ôm của anh rất lớn, tôi chìm vào trong đó, tham lam hít thở mùi nước xả vải dìu dịu vẩn quanh vạt áo sơ mi thanh sắc.

Sau này tôi đã có một cái tên hoàn chỉnh. Tôi tên Phác Bạch Hiền.

Hôm đó trời lất phất mưa. Tôi ngồi trong ô tô bên ghế phụ lái co rúm như một con mèo nhỏ, cái gì cũng không dám động. Tôi sợ sẽ vô tình làm hỏng món đồ nào đấy, sẽ khiến anh không vui. Tôi sợ anh sẽ không cần tôi nữa.

Anh đưa tôi về ngôi biệt thự của Phác gia nằm trong một con phố đắt đỏ của trung tâm thành phố. Gia đình anh đều biết anh nhận nuôi tôi, họ không đồng tình cũng không ngăn cản. Ngày ấy anh đưa tôi về, anh vẫn còn độc thân.

Lúc đi ngang qua hoa viên, anh chỉ tay về hướng khoảng đất còn bỏ trống, bảo tôi nếu có rỗi hãy trồng vài bụi hoa ở đấy cho đỡ buồn chán. Anh sắp nhậm chức, sau này cũng không thể dành nhiều thời gian cho tôi được.

Tôi lặng lẽ gật đầu.

Nhà anh thật rộng, mọi thứ thuộc về ngôi nhà này đều xa hoa choáng ngợp. Nền nhà sáng bóng, tưởng chừng còn sáng hơn cả bát ăn cơm của tôi trước kia. Tôi theo bước chân anh lên bậc thang ánh bạc.

Phòng của tôi nằm ngay cạnh phòng anh. Từ ban công nhìn ra có thể đón được ánh nắng đầu tiên trong ngày, còn có thể nhìn thấy hoa viên.

Đêm đầu tiên trong căn nhà “khổng lồ”, tôi không ngủ được. Cũng không rõ là vì lẽ gì. Nằm trên chiếc giường rộng có thể chứa thêm ba bốn người nữa, tôi kéo chăn kín cổ hướng ra cửa kính trong suốt ngắm nhìn bầu trời huyền bí ngoài xa. Trăng sao chạy biến đâu mất, chỉ có độc một mảnh đen tối sâu thẳm.

Những đêm sau đó, tôi đánh liều ôm gối chạy sang phòng anh. Tiếng gõ cửa thanh thúy vang lên, anh mở cửa ra nhìn thấy tôi liền rất ngạc nhiên, quỳ một chân xuống nhẹ xoa đầu hỏi tôi có việc gì.

“Em không ngủ được. Phòng rộng quá…”

Anh mỉm cười kéo tôi vào đóng cửa phòng lại. Anh nằm một bên giường, đưa tay vỗ vỗ xuống phần giường còn lại.

“Lại đây, Bạch Hiền.”

Tôi rụt rè đặt lưng xuống cạnh anh, ngay lập tức xông vào khoang mũi là một mùi hương không thể quen thuộc hơn. Là mùi của anh, rất đậm. Nó khiến đại não tôi như bị lạc vào màn sương dày đặc, mê quyến không thể tìm được lối ra.

Anh nằm quay lưng lại phía tôi, nhịp thở đã đều đặn từ khi nào. Tôi khẽ gối đầu mình lên cánh tay, nhích lại gần anh đến khi chóp mũi vừa vặn chạm vào vải áo ngủ mềm mịn của anh mới thôi.

Đêm đó tôi không mơ thấy gì cả. Dường như là đêm đầu tiên tôi ngủ thoải mái đến vậy. Không có chật chội chen chúc, không có những con côn trùng bò lốp ngốp, cũng không có chăn vải lạnh ngắt cùng mùi thuốc sát trùng. Chỉ có hương vị thuộc về anh khiến tim tôi thoáng yên bình mà đều đặn gõ nhịp.

Sáng dậy sẽ thấy mình cuộn tròn trong ngực anh, sẽ thấy mình tham lam mà rúc sâu vào lòng anh một chút cho đến khi chăn gối bên cạnh dần lạnh.

Trái tim run rẩy, trầy trụa những vết thương của tôi dường như đang nhảy nhót. Nó nói với tôi rằng nó đang được chữa lành, nó đã biết yêu thương.

Khi công việc đã dần ổn định, anh không còn phải đi sớm về khuya nữa, anh bắt đầu dạy tôi học chữ mỗi buổi tối.

Vốn dĩ tôi là một đứa bé không nhanh nhẹn, học chữ lại càng chậm chạp. Mất khoảng một tháng để tôi có thể nhận diện được hết các con chữ. Tôi không biết mình khiến anh thất vọng nhường nào, bởi anh không biểu hiện ra ngoài. Anh đối với tôi luôn là dịu dàng vô hạn như thế, anh kiên nhẫn ngồi bên tôi thật lâu trong đêm tối rả rích tiếng côn trùng kêu, dưới ánh đèn huỳnh quang trắng xanh chói mắt đợi tôi học thuộc một câu từ nào đó, khi ấy anh sẽ mỉm cười dịu dàng xoa xoa đầu tôi và nói: “Hiền của anh rất giỏi.”

Sau này khi tôi biết đọc sành sõi, những ngày anh đi công tác xa hay tăng ca về muộn tôi đều vùi mình trong phòng đọc sách. Phòng sách nhà anh có đủ các thể loại sách vở. Tôi nhón chân bước vào tầm mắt liền rộng mở như lạc vào một thế giới khác lạ, của tri thức và văn học.

Phòng sách nổi bật tông màu ấm áp như một tách cà phê bốc khói, tôi an nhiên dạo bước quanh những kệ gỗ bám một lớp bụi mỏng, tùy tiện lật giở một quyển sách thật dày. Bụi từ bên trong buông mình bay loạn khiến tôi khẽ ắt xì vài tiếng.

Tôi lật giở trang đầu sau lại lật xuống trang cuối, phía cuối sách có một dòng chữ rõ ràng trông có vẻ như là nét chữ của trẻ con. Mắt tôi mở rộng, trong lòng âm thầm ngưỡng mộ anh.

“Ngày 14 tháng 5 năm 19xx, Phác Xán Liệt đã đọc.”

Tôi gấp lại cuốn sách nặng trịch, tiến đến một kệ sách khác, lấy một cuốn sách kinh tế mỏng hơn một chút lật xuống trang cuối cùng.

“Ngày 28 tháng 7 năm 19xx, Phác Xán Liệt đã đọc.”

Ngày hôm đó, tôi tự mình xác nhận, toàn bộ kho tàng sách chất ngất trong căn phòng rộng bằng hai cái phòng của tôi gộp lại này anh đều đã đọc qua cả. Có những quyển với góc các trang giấy đều mòn vẹt, có lẽ là do đọc đi đọc lại nhiều lần.

Tôi mệt nhọc ngồi phịch xuống lối đi giữa những kệ sách chạy dài, tùy tiện cầm một quyển sách tương đối mỏng lên đọc. “Peter Pan”.

Tất cả trẻ em, trừ một đứa, đều lớn lên. Và chúng biết rõ điều đó từ rất sớm….

Sau một chuyến công tác dài ngày, anh về hỏi tôi có muốn đi học hay không. Đi học sẽ có thêm nhiều bạn, sẽ vui hơn ở nhà thui thủi một mình. Thực ra tôi không cảm thấy cô độc, vì tôi chìm đắm vào những thứ thuộc về anh, tất cả đều mang hơi thở của anh trong đó. Tôi yêu ngôi nhà này, ngay cả khi vắng anh.

Thế nhưng tôi vẫn nghĩ nghĩ đôi chút rồi khẽ gật, tôi bảo tôi muốn học vẽ.

Tối đó anh làm một bữa thịnh soạn, bảo rằng mừng họa sĩ tài năng Bạch Hiền của anh bắt đầu đi học. Tôi bật cười, ánh mắt cong cong như mảnh trăng non với đuôi mắt cụp xuống kéo dài trông rất vô hại, người ta bảo đó là nụ cười trong sáng nhất.

Anh ngừng tay đang múc canh ra bát, dáng vẻ ôn nhu pha lẫn vui vẻ nói với tôi.

“Sau này, Bạch Hiền hãy cười nhiều như vậy đi. Em cười rất đẹp.”

Tôi nói với thầy, tôi muốn học vẽ chân dung không phải tĩnh vật. Ban đầu thầy có hơi kinh ngạc nhìn tôi một chốc, sau cũng không biểu đạt xúc cảm gì.

Học vẽ một tuần, tôi đã thành thạo những nét cơ bản. Tôi đã từng nói tôi là một đứa chậm chạp, thế nhưng tôi học vẽ lại rất nhanh. Tôi luôn là học viên hoàn thành bài tập thầy giao nhanh nhất.

Những lúc rảnh rỗi ngồi trong lớp, tôi thường hồi tưởng lại những hình ảnh của anh trong trí óc, tay không tự chủ được lại bắt đầu lướt nhẹ trên mặt giấy. Những nét vẽ mờ nhạt rồi rõ dần in trên nền giấy sáp màu sữa.

Tôi ngồi vẽ, chăm chú và chân thành. Mồ hôi rỉ ra từ chân tóc chảy xuống quai hàm, tụ lại tại chiếc cằm nhỏ xinh rồi rỏ xuống bàn gỗ.

Giơ cao bức vẽ vừa mới hoàn thành, đó là nụ cười xán lạn của anh trong ngày đầu tiên tôi tỉnh lại mà tôi đặc biệt nhớ rõ. Một nụ cười không thể nói là khuynh thành nhất, nhưng tôi dám đảm bảo đó là nụ cười đẹp tuyệt.

Khuôn mặt tôi ửng đỏ, nóng bừng, mồ hôi liên tục rỏ dài.

Như vậy thật tốt, sau này nhớ anh cũng có thể vẽ lại hình ảnh anh.

Lộc Hàm, một học viên lớn tuổi hơn tôi trong lớp vẽ, lúc tình cờ đi ngang qua có dừng lại một chút, vẻ mặt nghiêm túc nhìn bức vẽ trong tay tôi.

“Hẳn phải là một người rất quan trọng với cậu, mới có thể vẽ chân thực như thế ngay cả khi người ấy không ở đây.”

Tôi lặng im không đáp, nghe tiếng trái tim đập dồn trong lồng ngực. Đúng vậy anh rất quan trọng với tôi.

Con người ta ai cũng có những chấp niệm trong lòng khiến bản thân điên cuồng bao bọc giấu kín dưới tầng tầng lớp vỏ gai góc.

Có người là tiền tài. Có người là vị trí. Có người là gia đình.

Tôi không hiểu yêu một người là hình dạng gì, là loại cảm xúc nào. Tôi cũng không biết mình đối với anh liệu có phải là yêu như trong một cuốn tiểu thuyết nào đó tôi từng đọc hay không. Bởi người ta luôn bảo tình yêu là một khái niệm vạn biến.

Nhưng tôi biết rằng, anh là chấp niệm lớn nhất trong cuộc đời tôi. Như việc Romeo sẵn sàng chết đi cùng Juliet, tôi cũng có thể chết vì anh.

Năm đó tôi vừa mười sáu trăng tròn, hình như cách nói này chỉ dành cho nữ giới, nhưng tất cả học viên trong lớp vẽ đều nói rằng mặt tôi thanh tú không hề thua kém những hoa khôi trong trường học, công ty của họ. Tôi chỉ cười cười.

Năm đó mùa đông dường như đến sớm hơn, từng đợt gió lạnh buốt kéo từ phương xa thổi thốc vào chiếc rèm màu nhạt có những đường hoa văn vằn vện. Tôi ngồi bên cửa, bó gối gục đầu lắng nghe tiếng lá rụng giòn tan ngoài thềm đá.

Năm đó anh chính thức kết hôn.

Thế giới của tôi phút chốc nứt toạc, với vô số những vết rạn to loang lổ.

Còn nhớ, hôm tôi nghe anh bảo anh sẽ lấy chị dâu, tôi khó thở lạ, hô hấp không thông, cái gì cũng không nghe thấy, không nhìn thấy. Vành mắt rất nóng, khuôn ngực liên tục phập phồng dữ dội. Tôi nghe thấy giọng mình run rẩy trong gió lạnh lại càng trở nên mỏng manh.

“Thật… thật tốt.”

Sau đấy tôi không chờ anh nói tiếp đã quay phắt chạy lên phòng đóng chặt cửa. Tôi vùi mình trong lớp chăn bông dày, khóc đến cả người run bần bật nhưng lại cố ép để bản thân không phát ra thành tiếng.

Anh gõ cửa phòng tôi, giọng nói vẫn dịu dàng như thế nhưng lại khiến tôi đau đớn tột cùng. Tôi bịt chặt tai, không muốn nghe.

Ngày anh kết hôn, tôi mặc một bộ com lê trắng muốt, ở cổ thắt một chiếc nơ màu nhạt, thuần khiết như thiên thần. Tôi ngồi ngắm nhìn mình thật lâu trước gương lớn trong phòng, cũng không có ý định dự lễ.

Hôm đó, trong lễ cưới tôi đột ngột biến mất. Mọi người trong cơn hoan hỉ say sưa cũng không để ý tôi đã đi đâu. Thực ra tôi chỉ trốn ra ngoài đi lòng vòng đâu đó, tôi không khóc cũng không thở dài. Cũng chẳng biết thứ cảm xúc hỗn tạp trong lòng là gì, chỉ là tôi thấy ngợp muốn hít thở không khí một chút.

Đêm đó tôi dừng lại bên đài phun nước trước một nhà thờ cũ ở góc phố, ngồi thật lâu, thật lâu. Tôi ngước mặt lên nhìn bầu trời giăng đầy ánh sao, đến khi cổ mỏi nhừ liền nằm dài xuống nền đất. Tiếng nước xối ào ạt bên tai, âm thanh gió lùa xào xạt trên vòm lá, tôi thấy tâm mình bình lặng. Đột nhiên tôi lại nghĩ đến anh. Nhớ đến quãng thời gian trước đây, khóe môi khẽ cong cong, mắt nhẹ nhàng khép lại. Thật nhớ anh.

Tôi cứ nằm như thế mãi cho đến khi màn đêm buông xuống tận cùng, từng đợt gió lạnh buốt ghim vào da thịt khiến tôi hắt hơi mấy tiếng mới chuẩn bị đứng dậy đi về. Từ phía xa thấy bóng dáng anh gấp gáp chạy lại.

Vẻ mặt anh giận dữ cùng lo lắng xen lẫn, đó là lần đầu tiên anh lớn tiếng với tôi.

“Em chạy đi đâu thế hả Hiền? Em không biết anh đã lo lắng như thế nào sao? Em khiến anh thật thất vọng.”

Câu nói cuối cùng của anh khiến tôi tủi thân bật khóc, đầu tôi cúi thật thấp, hai tay xoắn xuýt vạt áo trắng sớm đã lấm lem.

Nhìn thấy bộ dạng tôi, anh cũng thôi không còn giận dữ, vòng tay kéo tôi lại dịu dàng ôm chặt. Cằm anh gác lên mái đầu tôi khe khẽ vỗ về.

“Bạch Hiền, sau này đừng khiến anh lo lắng nữa có được không?”

Mãi lâu sau này tôi mới biết, đêm động phòng hoa chúc hôm đó của anh vì tôi mà lỡ dở. Ngày đó anh trở về nhà không thấy tôi đâu, quay trở lại nhà hàng cũng không có, liền để chị dâu ở nhà tự mình đi tìm tôi khắp nơi.

Tôi luôn muốn kiếm cho mình một lí do để rời khỏi anh, rời khỏi cuộc sống cá nhân của anh và chị dâu. Nhưng càng tìm tôi càng mờ mịt. Anh vẫn luôn ấm áp dịu dàng với tôi như thế khiến tôi không cách nào chối bỏ. Chỉ là… bây giờ có thêm một người nữa cũng được anh đối xử như vậy.

Tôi nghĩ rằng mình ghen tị với chị dâu rất nhiều, bởi vì chị có được tình yêu của anh. Đó là thứ tình cảm độc nhất, khác biệt nhất. Tôi ghen tị vì tôi đối với anh cũng là thứ tình cảm như vậy.

Chị dâu thực ra không phải như mọi người nghĩ khi nhìn thấy vẻ ngoài của chị. Chị hiền thục, đoan trang mỗi lần cười lên lại có cảm giác bình yên lạ.

Thế nhưng trước kia tôi vì ghen tị mà liên tục tỏ ra chán ghét chị ấy. Hôm nào là cơm chị ấy nấu, tôi sẽ không ăn. Đồ chị ấy mua cho tôi, tôi sẽ không mặc. Một lòng tận lực cách xa chị ấy dù cho chị ấy vẫn luôn muốn thân thiết với tôi.

Chị dâu hay gọi tôi là “em trai của A Liệt” nhưng tôi không thích cái danh xưng đó.

“Gọi tôi Bạch Hiền là được rồi.”

Tôi tự nhận thấy dạo đó tôi cực kì không tốt, tôi hay tức giận vô cớ để mong anh dỗ dành. Mỗi lúc như vậy lòng tôi lại hả hê nhìn về phía chị dâu.

Cho đến một ngày, tôi từ lớp học vẽ trở về trong người có chút khó chịu, có lẽ là bị cảm mạo nên đầu đau buốt.

Vừa vào cửa đã thấy chị dâu chờ sẵn ở đấy niềm nở cười chào tôi. Tôi vẫn mang một bộ mặt chán ghét lướt qua chị ấy. Dường như chị dâu nhìn thấy tôi có vẻ mệt mỏi liền chạy vào trong bếp pha một ly nước cam mang đến trước mặt tôi.

Tôi thật sự khó chịu, trong lòng nóng như lửa đốt khi nhìn thấy chị ấy lại càng bốc lên lửa giận. Giơ tay lên hất ly nước xuống đất, chị ấy bị bất ngờ đột ngột mà ngã ngồi về phía sau.

Nghe thấy tiếng động chói tai, anh từ trên lầu chạy vội xuống, nhìn thấy cảnh tượng trước mặt liền không cần nghĩ ngợi mà lao đến đỡ chị dâu dậy.

“Em làm gì thế hả Bạch Hiền? Có phải anh nuông chiều em quá rồi sinh hư phải không?”

Tôi lặng im không nói, cũng không biết nói gì đầu óc trống rỗng. Chị dâu bên cạnh cũng lên tiếng xoa dịu anh.

“Có lẽ do Tiểu Hiền đi học về mệt mà em lại cứ làm phiền nó thôi. Em không sao cả.”

Anh đưa tay day day huyệt thái dương, trước khi dìu chị dâu lên phòng vẫn không quên nói với tôi.

“Em cứ đứng đó mà suy nghĩ về việc làm của mình đi.”

Cho đến lúc bóng lưng anh khuất hẳn, tôi triệt để nhận ra. Tôi thua rồi. Hoàn toàn thua. Tôi không sánh được với chị dâu trong lòng anh. Sống mũi thoáng cay cay, khóe mắt nóng hổi.

Như vậy cũng tốt, sau này tôi không cần phải vô cớ giận dỗi để có được dỗ dành của anh nữa vì vốn dĩ nó chẳng có ý nghĩa gì. Đối với anh tôi vẫn chỉ là một đứa em trai.

Tôi quỳ xuống nền nhà, tay trần nhặt từng mảnh thủy tinh vỡ vụn sáng lóa. Như thể nhặt lấy từng mảnh vụn của trái tim tôi. Nó run rẩy cô độc, những vết thương cũ lại khẽ khàng rỉ máu. Nó bảo tôi đau.

Trong khoảnh khắc thất thần, một mảnh sắc nhọn cứa vào tay máu đỏ tươi cùng với mùi sắt nồng đậm đánh động ý thức tôi trở lại. Nhưng tôi không để tâm lắm, chỉ tùy tiện dùng vải quấn lại.

Về sau tôi trở lại làm em trai ngoan ngoãn của anh, yên phận và cách xa cuộc sống riêng tư của hai người. Tôi cũng không xin lỗi chị dâu.

Một ngày nắng không đẹp, bầu trời vào thu nên nhiều mây và xỉn màu, tôi ngồi trong phòng nhìn ra cảnh sắc bên ngoài khung cửa. Gió heo may đã về trên cành thông trước cổng tự bao giờ, không một lời báo trước, cứ thế sượt nhẹ qua đôi gò má thoáng ửng đỏ của tôi.

Như chợt nhớ ra điều gì, tôi vội vã cầm lấy chút tiền tiêu từ việc bán tranh vẽ chạy biến đến cửa hàng hoa đầu phố.

Lúc tôi khệnh khạng ôm một đóa anh thảo muộn thật lớn từ cửa hàng về bầu trời đã dần trở nên xám đặc.

Tôi mặc kệ đặt khóm anh thảo muộn dưới chân, bắt đầu cầm cuốc xới tơi đất trồng của mảnh vườn bị bỏ mà rất lâu trước đó anh đã nói với tôi, nhưng luôn bị tôi lãng quên.

Một giọt.

Hai giọt.

Cơn mưa đã có dự báo từ trước ào ào trút xuống thành phố hẵng còn rất nhộn nhịp. Tôi có thể ngửi thấy mùi đất nồng nặc bốc lên đến đau đầu, nghe thấy cả tiếng người xe vội vã lao đi trong màn mưa tầm tã.

Tay tôi đang trồng những thân cây xuống đất thịt thoáng dừng lại. Khẽ ngước mặt lên cố gắng mở mắt nhìn trời nhưng những hạt mưa liên tục đập vào đau rát.

Anh thảo muộn. Tình yêu thầm lặng của tôi.

Thượng đế à. Có phải người đang trách con có phải không? Người trách con là một đứa trẻ quá tham lam, cầu xin người ban cho một thiên sứ để rồi còn muốn chiếm giữ anh ấy cho riêng mình, có phải không?

Nhưng con không có lựa chọn nào khác. Trái tim con dành cho anh ấy không phải là thứ tình cảm thuần khiết như tình thương anh ấy dành cho con.

Con yêu anh ấy. Thượng đế. Người hãy mở lòng tha thứ cho tình cảm tội lỗi này.

Mưa trút lên mặt đau rát nhưng tôi lại thấy lòng mình nhẹ nhõm lạ. Cầm nhánh hoa anh thảo muộn cuối cùng trong tay giơ lên cao ngắm nhìn thật cẩn thận. Vành mắt khẽ cong cong, khóe miệng thoáng mấp máy.

“Anh thảo muộn này tặng cho Xán Liệt của em.”

Bầu trời trước mắt bỗng chốc tối lại, mưa cũng không còn thấy nữa nhưng tiếng nước vẫn đều đặn trút rào rạt bên ngoài. Tôi xoay người lại nhìn lên đã thấy anh cầm ô đứng ngay trước mặt.

Tôi ngơ ngác nhìn anh, mặt lấm lem bùn đất, trong bàn tay vẫn còn cầm nhánh anh thảo muộn chưa kịp trồng. Ánh mắt anh mờ mịt nhìn tôi. Tôi mỉm cười thật tươi đáp lại.

“Vườn hoa này là dành cho anh Xán Liệt. Anh có thích không?”

Tôi nhìn thấy vẻ đau đớn trong đáy mắt anh. Anh khẽ gật đầu. “Rất thích.” Rồi ôm chặt tôi vào lòng.

Mùi hương quen thuộc của anh xông vào khoang mũi khiến sống mũi tôi thoáng cay cay. Hình như rất lâu rồi tôi chưa được anh ôm vào lòng như vậy. Trong lòng khó tránh khỏi dâng lên cảm giác chua chát.

Mặc kệ hết thảy tôi vòng tay quanh hông anh ôm chặt. Tôi rất nhớ anh, rất nhớ mùi hương của anh. Từ ngày anh lấy vợ, tôi không còn ngủ cùng anh, cũng không còn thấy anh dành nhiều thời gian cho mình. Ngôi nhà ấm áp ngập tràn những thứ thuộc về anh mà tôi yêu nhất dần dà trở nên lạnh giá. Thế giới của tôi và anh phút chốc bị bẻ ra làm hai nửa và tôi thì đang lạc lõng, loay hoay trong thế giới cô độc của mình.

Thực ra trước đây khi tôi còn là một tên ăn mày, tôi cũng không có cảm giác đơn độc quái dị như vậy. Sau này tôi mới biết, thì ra khi con người ta có được tình yêu rồi mất đi nó, đấy mới là cảm giác cô độc nhất trần đời.

Dạo gần đây tôi đối với chị dâu cũng không ghét bỏ như trước, chỉ cảm thấy sức khỏe chị ấy càng ngày càng tệ. Cơm trong nhà chị dâu không nấu nữa, ban đầu còn do một tay anh phụ trách nhưng càng về sau công việc càng nhiều, anh đành phải thuê người giúp việc.

Chị ấy cả ngày chỉ nằm trong phòng không đi lại nhiều, nếu muốn đi đâu đều phải có người đỡ lấy. Đôi lúc là anh, đôi lúc là người giúp việc.

Hôm nay dì Năm, người giúp việc trong nhà đi chợ từ sáng sớm, tôi ngồi trong phòng ngắm nhìn khóm anh thảo muộn vàng mật đẫm mình trong sương sớm, trong lòng thoáng chốc nhẹ bẫng. Giấy màu bày biện sẵn sàng trước mặt, nhưng tôi còn chưa vội đặt bút vẽ.

Đột nhiên tiếng thủy tinh vỡ tan thanh thúy vang lên từ phòng bên cạnh, vốn lơ đễnh không muốn quan tâm, nhưng tôi chợt nhớ ra anh đã đi làm từ sáng sớm, dì Năm cũng không có ở nhà, chỉ còn một mình chị dâu ở đấy, vạn nhất xảy ra chuyện gì.

Tôi lao ra ngoài, tông mạnh cửa phòng anh.

“Chị dâu, có chuyện gì vậy?”

Chị dâu nằm trên giường, sắc mặt rất kém, nhợt nhạt như chiếc rèm mỏng treo trước cửa sổ, cảm giác chỉ cần một cơn gió nhẹ cũng đủ khiến chiếc rèm kia bay loạn lên.

“Chị… khát nước.”

Tôi vội đi đến đỡ chị dâu ngồi ngay ngắn trở lại giường, không quên chèn vào sau lưng chị ấy một cái gối nhỏ. Tôi rót một cốc nước khác đưa đến trước mặt chị ấy.

“Cảm ơn em. Bạch Hiền.”

Chị dâu cười hiền, đôi môi bợt sắc khô nứt khẽ mấp máy.

“Không có gì.”

Tôi im lặng, chị ấy cũng không nói gì thêm, chỉ thấy hai tay chị siết chặt cốc nước trong tay, đầu cúi thấp, giọng nói run rẩy.

“Chị biết… em có ý với A Liệt…”

Tôi giật nảy người, ngẩng mạnh đầu nhìn lên, hai mắt mở to kinh ngạc không thôi. Chị dâu nhìn thẳng vào mắt tôi, khóe mắt vẫn cong cong.

“Thời gian của chị… không còn nhiều nữa. Chị rất sợ khi chị đi rồi, sẽ không ai chăm sóc cho anh ấy…”

“Không được nói nhảm, tôi không cho phép chị làm anh ấy đau khổ. Chị phải sống tiếp.”

Nghe thấy giọng tôi đột nhiên được nâng cao vài phần, chị ấy chỉ cười nhẹ, đằng sau nét cười là tầng tầng bi thương.

“Thế nhưng… sau khi biết được tình cảm của em dành cho anh ấy… chị rất yên tâm giao lại A Liệt cho em. Hãy chăm sóc anh ấy thật tốt. Bạch Hiền.”

Tôi lặng người đi, tim nhộn nhạo khó chịu lạ thường. Lẽ ra tôi nên vui mới phải, tôi nên cảm thấy may mắn vì chị dâu sắp rời khỏi anh mãi mãi. Thế nhưng tình cảnh trước mặt khiến tôi không thể nào cười được. Tôi cũng không biết vì lí do gì lòng mình lại nặng nề đến thế.

Tôi yêu anh.

Không có được tình yêu của anh. Tôi đau lắm.

Thế nhưng nếu phải nhìn thấy anh đau khổ, bản thân còn đau hơn gấp ngàn lần.

Tôi không còn biết loại tình cảm của mình là gì nữa. Những cuốn sách trước đây tôi từng đọc qua, chưa có cuốn nào đề cập đến. Không phải người ta thường bảo yêu là điên cuồng chiếm hữu sao? Vậy tôi đối với anh là gì đây?

1 bình luận về “Chương 1

Bình luận về bài viết này